Chủ đề: Gia đình anh phản đối chúng tôi yêu nhau

(Dân trí) - Chúng tôi mới yêu nhau 3 năm thôi, nhưng từ khi yêu tới bây giờ, không lúc nào được gọi là yên ổn. Mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông tay nhưng không nỡ...

 
Chủ đề: Gia đình anh phản đối chúng tôi yêu nhau - 1


Anh là người Bắc vào Nam làm việc, tôi là người Nam. Qua bạn bè, chúng tôi gặp gỡ rồi yêu thương nhau. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng ở TPHCM, anh là kỹ sư.

 

Trước đó gia đình anh bắt anh đi coi mắt rất nhiều người và anh đã nghĩ tới việc cưới đại cho xong. Nhưng sau khi 2 đứa tôi yêu nhau, anh nói với gia đình anh đã có người yêu, và sóng gió bắt đầu từ đấy.

 

Bố mẹ anh phản đối. Hai bác bay từ Bắc vào Nam gặp tôi để nói: “Vợ là do cha mua về, bố mẹ giàu con có, bố mẹ có con không”, làm bạn thì được, lấy nhau thì đừng hòng khi nhà anh chưa biết tôi như thế nào, chỉ biết gia đình tôi là giáo viên.

 

Thời gian sau đó, mẹ anh khóc mà rằng nếu chúng tôi tiếp tục yêu nhau thì hai bác sẽ li dị, rồi những cuộc điện thoại liên tục từ bố anh tới tôi... Kết thúc là tôi nằm viện vì bị suy nhược cơ thể. Tôi chia tay anh trong thời gian nằm viện.

 

6 tháng sau ngày chia tay, chúng tôi quay lại, bắt đầu lại từ đầu. Từ đó tới giờ đã thêm năm rưỡi, tình hình vẫn không thay đổi. Vẫn những cuộc điện thoại từ bố anh với những lời lẽ có phần nặng nề hơn, những cuộc điện thoại từ mẹ anh nói lẽ thiệt hơn: “Nếu bố mẹ anh không vào xin dâu, bố mẹ tôi có mặt mũi nào nhìn mọi người không? Rằng tôi yêu con trai bác ấy sao tôi không thăm hỏi nhà bác ấy…”.

 

Nhưng tôi gọi điện hỏi thăm, quà cáp thì hai bác nói tôi khôn lỏi. Vừa rồi tôi ra nhà anh chơi. Tôi sống ở miền Nam, nên trước khi nói chuyện đã phải rào trước đón sau rằng lời ăn tiếng nói của tôi có chỗ nào không phải, không hợp cách nói ngoài Bắc thì mong được chỉ bảo. Trước khi về Nam, tôi có tâm sự với mẹ anh. Tôi đã chọn lựa từ ngữ rằng: “Thưa cô, cháu có chút chuyện muốn thưa cùng cô, mong cô nghĩ như là những lời tâm sự giữa phụ nữ với nhau thôi ạ”. Lúc đó mẹ anh ấy rất thông cảm, vậy mà bây giờ tôi được quàng thêm tội láo, vì xem mẹ anh ấy như bạn bè, bằng vai phải lứa nên tâm sự.

 

Người ngoài nhìn vào sẽ bảo tại sao 3 năm mà chúng tôi không thuyết phục. Không phải chúng tôi không thuyết phục, mà thuyết phục không được. Bố mẹ anh muốn anh lấy con ông này bà nọ, bố mẹ anh bảo rằng anh bỏ tôi lấy người khác thì đám cưới sẽ mua cho anh ô tô… Tôi thực sự rất bế tắc, mệt mỏi và chán chường. Mỗi lần nghe điện thoại nhà anh gọi tôi lại uất ức, ngủ không được, nước mắt không muốn mà cứ chảy ra. Chia tay không được, không chia tay cũng không xong vì sợ bố mẹ anh ly hôn thì chúng tôi hối hận.
 
Anh bảo tôi rằng, mọi chuyện từ từ cũng sẽ xuôi, nhưng thực sự tôi không biết từ từ là bao giờ. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã khá hơn rất nhiều, cả ngày đi làm, tối về đi học thêm, gặp gỡ bạn bè cà phê… Mọi thứ để chuẩn bị cho việc nếu đến lúc phải chia tay tôi cũng không quá đau buồn.

 

Giá mà được chết đi một lúc