Chồng vừa lười vừa gia trưởng

(Dân trí) - Mọi người cứ nói tôi sinh ra không đúng tuổi nên số khổ. Bản thân tôi thì chẳng tin vào số má gì, căn bản vẫn chỉ do tôi đã chọn sai chồng mà thôi.


Chồng vừa lười vừa gia trưởng



Tôi quen anh ấy khi vẫn đang còn là sinh viên đại học. Anh ấy học trên tôi một khóa, ra trường rồi đi làm trước tôi một năm. Bố mẹ chồng tôi lớn tuổi, nên tôi vừa ra trường là các cụ giục cưới. Vì nghĩ anh ấy đã đi làm trước ổn định rồi, nên tôi cũng thuận theo, thôi thì cưới sớm có cháu sớm cho các cụ bế. Tại tôi đã không tìm hiểu kỹ, cho tới khi làm vợ, làm dâu tôi mới hiểu “thân gái mười hai bến nước” nó là như thế nào.

Tôi ra trường, kết hôn rồi sinh con gần như liền tù tì trong một khoảng thời gian ngắn nên chưa thể kiếm được việc làm. Cho đến khi con ra đời rồi mất một năm ở nhà chăm bẵm nó tôi lại càng thấy tìm được một công việc đối với hoàn cảnh của mình bây giờ mới khó làm sao. Sinh viên vừa ra trường còn chẳng ăn ai, nói gì như tôi đã treo bằng vài năm mà kinh nghiệm làm việc chưa có. Chồng tôi lại không ủng hộ tôi đi làm. Nói đúng hơn, tôi rơi vào cảnh này là do anh ấy luôn có lý do lần lữa, ngăn cản vợ kiếm việc. Mới kết hôn thì anh bảo em sinh con cho… bố mẹ đi đã rồi làm đâu thì làm. Tôi sinh con xong thì anh bảo con còn non lắm, nên có mẹ chăm sóc. Rõ ràng tôi được giao “trọng trách” sinh con cho bố mẹ chồng, nhưng đến khi cần hỗ trợ chăm nuôi cháu cho mẹ nó đi làm thì ông bà không giúp được tôi. Bố nó đi làm cả ngày, mẹ con tôi ở nhà với ông bà nhưng đến thời gian đi tắm giặt tôi cũng cảm thấy thiếu, vì ông bà không bao giờ chơi với cháu được quá 15 phút. Nó mới chỉ hơi khóc thôi đã thấy ông bà vác về “trả mẹ nó này”.

Tôi nhận ra rằng trong mọi việc, dù lớn dù nhỏ, liên quan hay không đến tôi, tôi đều không có quyền quyết định. Cũng vì tôi không đi làm, không ra thu nhập nên tiếng nói của tôi không có giá trị trong gia đình. Dù tôi làm việc quần quật cả ngày, hết lau dọn, nấu cơm, chăm con, giặt giũ… (toàn việc không tên có kể ra cũng chẳng ai bảo đấy là “việc”) cũng chẳng ai ghi nhận. Trong mắt gia đình hay trong mắt cả những người ngoài, tôi là đứa ăn bám, chả biết làm gì ngoài việc đẻ. Họ không hiểu đóng cửa bước vào nhà thì người làm việc cật lực là tôi. Chồng tôi ngoài 8 tiếng ra ngoài làm việc “kiếm tiền nuôi vợ con” thì về nhà anh thực sự rất lười, không giúp đỡ gì cho tôi cả. Tôi không biết người ta chia sẻ công việc nhà, san sẻ gánh nặng, thể hiện tình yêu thương vợ chồng ở đâu chứ trong nhà tôi hoàn toàn không có. Không phải nói quá chứ ăn cơm xong đến cái tăm tôi cũng phải lấy cho anh vì anh chẳng muốn nhúc nhắc chân tay làm việc gì. Anh nằm dài xem TV trong khi tôi dọn dẹp rửa bát. Nếu may thì con tôi chạy ra chỗ ông bà một lúc ông bà sẽ trông cho, chứ phải ngày nó tự nhiên bám mẹ chạy ra chỗ tôi thì hai mẹ con cứ thế mà lủi thủi trong bếp.

Gần đây ước muốn đi làm trở lại, giải phóng bản thân của tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sục sạo tìm việc qua mạng internet, cũng có mấy chỗ có hy vọng, nhưng tôi phải đến gặp họ để phỏng vấn, song tôi lại không còn quần áo để mặc ra đường, đi giao tiếp xã hội. Tôi muốn mua đồ mới, nhưng bạn hiểu mua bằng tiền ngửa tay xin chồng thì khốn khổ thế nào không? Anh căn vặn, can thiệp rất thô vào cả lựa chọn áo quần của tôi chỉ vì anh là người chi ngân sách. Anh vẫn rót vào tai tôi những câu nói tỏ ý anh không tán thành cho tôi đi làm. Anh xót bố mẹ anh ở nhà trông cháu thì vất vả. Sao anh không hề nghĩ tôi ở nhà cũng vất vả ra sao? Tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, đi lấy chồng để thành ra thế này sao? Tôi chẳng biết mình nên hy sinh thêm đến bao giờ nữa, hay cứ làm căng rồi nếu có ra sao thì bỏ chồng quách đi cho rồi? Chứ chồng người ta thì tâm lý, động viên, hậu thuận vợ đủ điều, còn ngẫm đến chồng mình tôi chán quá...

Thu Hà