Chồng tôi Chí Phèo
(Dân trí) - Đêm nay cũng như bao đêm khác, tôi lại phải chạy trốn sang nhà hàng xóm hoặc ẩn trong một góc vườn nhà, vì những trận đòn roi và sự nhục mạ của chồng. <i/>(huye... tg5...@...)</i>
Khi không đánh được tôi, chồng tôi chửi bố mẹ sinh ra tôi một cách vô học, dùng những lời lẽ vô học nhất để nhục mạ bố mẹ tôi. Tôi cũng là một giáo viên cấp 3, nên luôn chịu đựng và nhẫn nhục để trong ấm ngoài êm, để con cái có đủ bố và mẹ, nhưng tôi càng chịu đựng thì chồng tôi càng được đà lấn tới. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nhà đi, và cũng nhiều lúc tôi đã từng định tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện nhưng lại nghĩ đến hai đứa con, tôi không nỡ. Hai đứa con tôi ngoan ngoãn, học giỏi, hình như nó đã thấu hiểu được nỗi khổ của mẹ nên nó luôn chăm chỉ học tập và nghe lời mẹ. Mỗi khi ai đó nhắc tới bố nó thì nét mặt chúng nó đều đượm buồn. Mười lăm năm chung sống với chồng nhưng hình như tôi chưa có một ngày nào hạnh phúc, mà chỉ là bất hạnh.
Tôi phải làm gì bây giờ?