Chồng hỏi "cả ngày ở nhà em làm gì?", ba ngày sau phải rối rít xin lỗi vợ

Giang Hà

(Dân trí) - Đối với những bà vợ yêu gia đình, chồng con chính là lẽ sống. Họ có thể hi sinh không mong đáp đền, nhưng họ cần được thấu hiểu.

Vì sinh thiếu tháng, con gái tôi không khỏe mạnh như những bé cùng trang lứa. Cháu rất dễ ốm, khó ăn, khó ngủ, quấy khóc nhiều.

Đầu tháng vừa rồi tôi hết thời gian ở cữ, định nhờ bà nội lên trông con để tôi đi làm trở lại. Thế nhưng, ở quê đang bận vào mùa, bà nội bận việc đồng áng nên chưa thể lên. Bà ngoại thì ông ngoại đau bệnh liên miên, không rời nhà mà đi được.

Chồng tôi thủ thỉ: "Hay em xin nghỉ không lương thêm một, hai tháng nữa. Con còn nhỏ, thuê người cũng không yên tâm". Thương con, tôi quyết định xin nghỉ không lương một thời gian. May mắn, sếp là phụ nữ, nghe tôi trình bày hoàn cảnh thì gật đầu động viên.

Chồng hỏi cả ngày ở nhà em làm gì?, ba ngày sau phải rối rít xin lỗi vợ - 1
Đôi khi, một lời nói vô tình cũng khiến bạn đời bị tổn thương (Ảnh minh họa: iStock).

Vài tuần trước, con tôi bị bệnh tay chân miệng, bé sốt, nổi mẩn khắp miệng và tay chân, không chịu ăn, khóc quấy liên tục suốt mấy ngày. Những ngày con ốm, ban đêm chồng tôi có ý muốn hỗ trợ bế con. Nhưng vì anh ấy vụng về, lại không quen thức đêm, ngày còn phải đi làm nên tôi bảo chồng nên ra ngủ riêng cho yên tĩnh.

Cũng may, sau 4 ngày thì bé đỡ, lại ăn ngoan ngủ ngoan bình thường. Nhưng việc phải chăm con mấy đêm liền khiến tôi gần như kiệt sức.

Vậy nên, mấy hôm sau, tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Trưa hôm đó, sau khi lau dọn nhà, giặt giũ quần áo, tôi lên giường nằm ngủ cùng bé con.

Mãi đến tận hơn 5 giờ chiều tôi mới bật tỉnh dậy, thấy con đang nằm chơi bên cạnh. Ngoài cổng có tiếng mở khóa, chồng tôi đã đi làm về.

Anh vừa vào nhà đã bảo hôm nay ăn cơm sớm, anh cần đi viếng đám ma nhà cậu bạn thân. Khi biết tôi còn chưa chuẩn bị bữa cơm chiều, anh lấy làm khó chịu: "Cả ngày ở nhà em làm cái gì mà giờ này hạt cơm cũng chưa nấu". Ngay lúc ấy, nỗi tủi thân như dâng lên đầy lồng ngực. Tôi rất muốn khóc.

Từ ngày tôi nghỉ sinh, trừ tháng đầu tiên có bà nội bà ngoại hỗ trợ, sau đó một mình tôi xoay vần với việc chăm con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Công việc của một bà mẹ bỉm sữa tuy không có gì quá nặng nhọc nhưng những việc cỏn con cũng xoay quanh hết ngày.

Tôi cũng giống như hầu hết những bà vợ đang ở nhà nội trợ, coi việc chồng đi làm là việc lớn. Mình ở nhà, việc gì làm được thì cố làm cho xong, để khi chồng về chỉ thảnh thơi đùa giỡn với con, cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, không phải động tay vào việc gì. Có lẽ vì thế, chồng tôi nghĩ tôi ở nhà quá thảnh thơi, cơ bản là không làm gì cả.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, không chuẩn bị quần áo, cũng không chuẩn bị bữa sáng. Tôi bảo đêm con khóc quấy, sáng tôi không mở mắt nổi. Trên đường đi làm, anh tranh thủ ghé quán ăn gì thì ăn.

Cả ngày tôi chỉ chơi với con, quần áo không thèm bỏ vào máy giặt, nhà cửa không lau dọn, sắp xếp. Đồ chơi con bày ra khắp nhà, tôi mặc kệ. Tôi gọi điện cho bạn bè nhờ người tìm bảo mẫu trông trẻ. Tôi cần phải đi làm trở lại.

Ngày đầu tiên, nhìn nhà cửa bừa bộn, chồng tôi không thèm nói gì, chỉ tiện đâu dọn đó cho gọn gàng. Anh thấy tôi không chủ động trò chuyện, cũng không vui vẻ như mọi khi.

Đến ngày thứ 3, có vẻ như không quen với tình cảnh trước mắt, anh hỏi tôi: "Mấy hôm nay em làm sao thế?" Tôi bảo, tôi chẳng làm sao cả. Chẳng qua anh cứ thắc mắc tôi ở nhà cả ngày làm cái gì? Nếu tôi không làm gì thì sẽ là như thế đấy.

Tôi nói với chồng: Tôi không đi làm, không có nghĩa ở nhà không làm gì. Con không phải tự nhiên mà lớn lên, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhà cửa không phải tự nhiên gọn gàng sạch sẽ, giường chiếu chăn gối không phải tự nhiên thơm tho. Cơm canh cũng không phải cô Tấm từ quả thị chui ra nấu.

Mỗi ngày anh đi làm về không phải động tay động chân, không phải là nhà không có việc gì làm, mà là tôi đã tranh thủ làm hết việc trước khi anh về. Mỗi đêm con ốm khóc, anh có thể ngủ tròn giấc là vì tôi đã thức để dỗ con. Vậy mà tôi chỉ vì mệt mà ngủ quên một chiều, muộn nấu một bữa cơm, anh lại khó chịu hỏi "cả ngày ở nhà em làm cái gì?"

Chồng tôi nghe xong, im lặng một lúc rồi lại gần ôm lấy hai vai tôi, nói nhỏ: "Anh sai. Không phải anh không biết. Chỉ là hôm đó anh vội nên lỡ lời, không nghĩ lại khiến em giận như vậy".

Thật ra, không phải tôi giận chồng, tôi chỉ tủi thân thôi. Những bà vợ yêu chồng, yêu con như tôi, gia đình chính là lẽ sống. Vì yêu, vì thương mà sẵn sàng chăm sóc vun vén. Những ông chồng có thể chia sẻ được thì tốt, không chia sẻ được thì ít nhất cũng hãy biết ghi nhận.

Tôi chỉ tạm nghỉ thêm ở nhà một thời gian, còn những bà vợ khác, vì lý do này kia mà chọn làm mẹ, làm vợ toàn thời gian thì sẽ như thế nào? Toàn bộ tâm sức của họ chỉ dành cho chồng con, nếu không được thấu hiểu, nỗi buồn càng nhiều gấp bội.

Mình hết lòng vì người khác không phải để mong được đáp đền. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên cũng là động lực, một lời nói vô tình cũng làm tổn thương, đau như bị dao cứa vào lòng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm