Chồng giận, mẹ chồng chì chiết vì tôi bỏ bê chuyện bếp núc
Công việc mới áp lực khiến tôi thường xuyên về trễ, không thể lo cơm nước tươm tất cho gia đình. Hai vợ chồng vì vậy mà chiến tranh lạnh. Mẹ chồng biết chuyện sang chì chiết nặng nhẹ với tôi.
Tôi
với ông xã cưới nhau đã hơn 3 năm, hiện có một bé gái 2 tuổi xinh xắn tên
Sơri. Hai vợ chồng chuyển ra sống riêng hơn một năm rồi. Cuộc sống
thường ngày yên ổn hòa thuận lắm, nhưng cách
đây 2 tháng thì
lại có chút vấn đề.
Tôi vừa chuyển tới công ty mới làm, ngập đầu vì công việc. Thứ nhất vì việc ở đây nhiều, thứ hai vì tôi là người mới nên phải làm nhiều để quen việc. Nhiều khi tôi phải nán lại sau giờ làm để giải quyết cho xong, cᷩ nghĩ chỉ mất 5 -10 phút nhưng lần lữa thế nào cũng tối mới về tới nhà.
Lúc đầu, chồng lo lắng vì không muốnĠtôi về trễ, rồi cơm nước cũng không chuẩn bị được, con gái đói là lại khóc quấy lên. Thế rồi tôi quyết không nán lại ở công ty nữa mà mang việc về nhà làm, nhưng cũng không mấy khả quan. Làm cái này nhưng nghĩ cái khác, có khi kho thịt cháy nồi, có khiĠnêm canh chua quá tay, chồng tôi bực ra mặt. Ảnh thì lúc nào cũng muốn ăn phải ngon cho đúng điệu, chứ bữa ngọt bữa mặn dở dở ương ương là lại cau có.
Có một thời gian cả nhà tôi thường xuyên ăn ngoài. Chồng tôi vốn chẳng thích thú gì chuyện này nhưng thương tôi nên cũng ăn lấy lệ. Khổ nỗi bé nhà tôi bụng yếu, ăn món lạ miệng là lúc nào cũng bị đau bụng. Thương con bé, chồng quay sang nổi cáu với tôi, rồi hai vợ chồng cứ chiến tranh lạnh vậy miết.
Chẳng biết sao chuyện lọt đến tai mẹ chồng tôi. Lúc đầu, bà chỉ mắng khéo vài câu, nhưng dần dần bà qua thăm nhà ngày càng nhiều, chủ yếu để chì chiết rồi kiếm cớ nói xấu tôi. Có hôm vừa về tới nhà, tôi đã thấy mẹ chồng dọn sẵn cơm, cố ý chờ tôi về để chửi xéo, còn nói làm vợ không xong để mẹ chồng phải hầu hạ. Bà còn dọa sẽ chuyển đồ tới nhà tôi ở để lo cho con cháu nữa.
Thấy tình hình căng vậy, nhiều khi tôi cũng nghĩ nên hạn chế công việc lại. Nhưng nhìn đồng nghiệp giải quyết nhanh hơn, mình Ŭại là người mới nên tôi phải cố gắng để sếp nhìn nhận thực lực một chút. Mà càng gắng làm thì chồng con lại khổ. Từ lúc chuyển công tác tới giờ, vợ chồng cũng ít gần gũi hơn hẳn, ít chia sẻ chuyện này chuyện kia. Đã vậy, mẹ chồng thì hay đến nhà dằn mặt như thế khiến tôi bấn loạn lắm.
Mấy hôm nay thấy mọi người chia sẻ bài viết áp lực bữa cơm gia đình, thực sự tôiĠđồng cảm vô cùng. Là phụ nữ mà, ai chẳng muốn tự tay chăm lo bữa cơm cho chồng con. Nhưng ngặt nỗi công việc cứ bận rộn vậy thì tôi biết làm thế nào để nấu được cho nhanh, cho ngon, cho chồng con vừa ý?
Tôi đang cần lắm một lời khuyên, một bí quyết để thoát khỏi áp lực này...
kimloan...@gmail.com