Chiếc nhẫn kim cương và bài học đắt giá tôi nhận từ người chồng phản bội

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi quên mất rằng, đàn ông không cần thêm một người mẹ cho cuộc sống của họ. Tiếc thay, khi hiểu được điều này, trong mắt chồng đã không còn tình yêu dành cho tôi nữa.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm. Hôn nhân của chúng tôi gói trong 2 chữ "hài lòng".

Chúng tôi hài lòng về nhau, hài lòng với một cậu con trai gần 8 tuổi và bé út 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu.

Thời điểm mới cưới, chúng tôi đều vừa tốt nghiệp ra trường. Tôi làm hợp đồng cho một doanh nghiệp nhà nước. Còn anh gửi đơn thi tuyển khắp nơi.

Cuộc sống vất vả nhưng nhà chúng tôi không bao giờ thiếu vắng nụ cười. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai vì anh vốn rất thông minh và nhiều khát vọng.

Sau này, khi anh đã thành công thực hiện được ước mơ của mình, tôi tình nguyện lui về làm vợ hiền, là hậu phương vững chắc cho anh.

Chiếc nhẫn kim cương và bài học đắt giá tôi nhận từ người chồng phản bội - 1

Từ khi kết hôn, tôi chỉ biết hy sinh cho chồng con mà quên mất tự chăm sóc bản thân (Ảnh minh họa: TD).

Ngày ngày, tôi đều dậy từ sáng sớm lo bữa ăn cho chồng con, đến cơ quan an phận làm nhân viên văn phòng đơn giản, hết giờ lại trở về nhà cơm nước.

Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không mặc một bộ váy đẹp, xịt chút nước hoa, gọi điện hẹn hò cà phê cùng bạn. Bởi hầu hết thời gian của tôi, từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt chỉ có gia đình nhỏ của mình.

Ai nói gì mặc ai, tôi ương bướng với lựa chọn của mình. Miễn là tôi thích, tôi hài lòng, tôi thấy cuộc sống chỉ cần cứ mãi thế này là hạnh phúc.

Chồng tin tưởng, chiều chuộng, để cho tôi tự mình thu xếp mọi việc trong nhà. Tôi gọi đó là yêu và tôn trọng.

Sau này, tôi nhận ra là không phải. Chẳng qua đàn ông họ thấy vợ tự lo được nên phó mặc cho vợ muốn làm gì thì làm, miễn là mọi việc nằm trong cái khung họ dựng lên, trong khuôn khổ mà họ muốn.

Tiếc là đợi đến lúc tôi nhận thức được rõ ràng thì cũng muộn rồi.

Sự nghiệp của chồng tôi ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc nó chiếm nhiều thời gian của anh hơn. Tôi thương chồng vất vả nên càng cố chăm chút gia đình, không muốn anh bị xao lãng vì những việc cỏn con.

Tiền anh cầm về, tôi đều cố gắng chi tiêu không phung phí để anh hài lòng vì đã cưới đúng người. Có người vợ biết vun vén chẳng phải là phước lớn của người đàn ông hay sao?

Khi chồng cằn nhằn, nói tôi tiết kiệm quá, ngoài con cái nên để ý chăm chút cho bản thân, đừng chi tiêu gì cũng phải cân đo tính toán, đừng để anh bị mọi người trách là không quan tâm đến vợ… thì tôi lại nghĩ anh xót tôi nên nói vậy, tôi càng yêu anh hơn.

Một ngày, tôi tình cờ phát hiện trong máy tính của anh, phần lịch sử tìm kiếm có chứa rất nhiều thông tin tìm hiểu về nhẫn và váy áo phụ nữ.

Tôi hí hửng, vui mừng vì chúng tôi sắp kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Chắc anh muốn làm tôi bất ngờ, mua tặng tôi món quà thật ưng ý.

Từ hôm đó, tôi thường xuyên để ý với sự háo hức không giấu giếm. Tôi muốn biết xem cuối cùng, anh quyết định mua gì tặng tôi.

Và tôi đã khóc vì hạnh phúc khi tìm thấy chiếc nhẫn kim cương rất đẹp anh giấu sâu trong đáy túi. Tôi mở chiếc hộp sáng trưng ấy ra, ngắm mãi không chán viên đá rực rỡ, sang trọng kia.

Ngày tôi mong đợi cũng đến. Tôi chăm chút mâm cơm thật đẹp, giục hai con tắm từ sớm, tìm trong tủ bộ quần áo ưng ý nhất mặc lên người để đợi anh về.

Hôm nay, hiếm hoi có ngày anh về sớm hơn mọi khi, vui vẻ ôm tôi, hôn 2 con rồi ăn cơm. Cả buổi tối, tôi sống trong cảm giác vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào hạnh phúc.

Ngày cưới, chúng tôi đều là sinh viên nghèo vừa ra trường, làm sao dám mơ tặng nhau những món quà đắt giá. Giờ đây, sau 9 năm kết hôn, được anh đeo vào tay chiếc nhẫn xinh đẹp, lấp lánh, những hy sinh và tình yêu tôi dành cho anh còn gì xứng đáng hơn.

Trái ngược với tâm trạng phấn khích của tôi, anh rất bình thản, suốt cả buổi không nhắc gì đến ngày kỷ niệm, cũng không đả động đến món quà tôi hết lòng trông đợi.

Cuối cùng nhịn không được, tôi đưa mặt mình sát vào anh: "Không có gì định nói với em sao?".

Nhìn ánh mắt đầy ý hỏi của anh, tôi chột dạ:

- Anh quên thật à? Ngày cưới của mình?

- Ôi, anh quên. Xin lỗi vợ, cuối tuần anh đưa mấy mẹ con đi chơi bù được không?

Tôi sụp đổ, cố không tin vào thứ cảm giác tệ hại đang dần dần thâu tóm lấy mình:

- Còn cái nhẫn? Em thấy chiếc nhẫn trong túi anh…

- À, anh mua hộ đứa ở cơ quan. Nó nhờ mua để cầu hôn bạn gái.

Nhân viên nhờ sếp đi mua nhẫn? Còn cầm hộ tận mấy ngày trong túi?

Tôi không nói được nữa, nước mắt cứ theo nhau lã chã rơi. Tôi yêu anh lâu như thế, còn không hiểu biểu hiện của anh lúc này hay sao?

Anh đang nói dối tôi, anh đã học cách nói dối trơn tru, quen thuộc này từ lúc nào? Lâu nay tôi quá tin anh, quá tin vào sự hy sinh của tôi và cách mà anh ghi nhận.

Không cam tâm nên những ngày sau đó, tôi lên kế hoạch theo dõi anh và không khó để phát hiện anh đang hẹn hò với một cô nhân viên trẻ đẹp trong công ty.

Chiếc nhẫn kia hẳn nhiên là anh dành tặng cho cô gái có vóc dáng lụa là, bàn tay như ngọc kia. Nó thực sự quá đẹp để có thể phù hợp với đôi bàn tay vất vả của tôi.

Đứng trước những chứng cứ rõ ràng tôi đưa ra, anh không chối cãi. Anh thừa nhận anh sai với tôi. Anh biết ơn tôi, tôn trọng tôi nhưng anh không còn yêu tôi nữa:

"Hôn nhân của chúng mình làm anh bị ngợp. Em chăm anh, em dành làm hết mọi việc, khiến anh thấy cảm thấy mình không còn cần thiết trong ngôi nhà của chính mình nữa.

Em mài mòn hết sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Em nói em yêu anh nhưng em hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh, sở thích của anh.

Anh cũng muốn được hãnh diện với mọi người. Mỗi lần đi cùng em, anh đều bị trêu là giám đốc muốn giữ vợ nên không cho vợ ăn diện, tiền để đâu mà không mua cho vợ được cái váy đẹp.

Trong khi anh mua cho em, em đều càu nhàu phí phạm. Đưa tiền thì em cất đi để dành. Em hiểu không, tình yêu chỉ tốt thôi chưa đủ".

Tôi chỉ biết ngồi im nghe anh nói, nước mắt không ngừng rơi. Đang ở vị thế của quan tòa, tôi bỗng chốc bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Tôi đột nhiên nhận ra rất rõ ràng, anh không sai, chính tôi mới là người phải chịu trách nhiệm khi đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến bước này.

Tôi đã sai khi chỉ biết hy sinh mà quên đi rằng, đàn ông không cần thêm một người mẹ. Tiếc thay, khi hiểu được điều này cũng là lúc tôi nhìn ra được trong mắt anh ấy không còn tình yêu dành cho tôi nữa.

Bất cứ lúc nào cuộc sống cũng có thể đánh bạn một cú thật đau và khiến bạn rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Để rồi sau đó, thứ mà bạn lượm lại được sau tất cả hy sinh, chỉ là vỡ vụn.