Chia hai con đường

(Dân trí) - Anh hỏi em vì sao rời xa anh. Anh thắc mắc vì sao em lạnh nhạt, chán chường. Anh hỏi em nguyên nhân muốn hai đứa hai nơi. Em không còn biết phải giải thích ra sao. Chỉ nói một điều như bao nhiêu người khác chia tay từng nói: “Chúng mình không hợp”.

Giữa em và anh còn vô số khoảng trống mà tình yêu mong manh không lấp đầy được. Những ngày đầu khi giật mình nhận ra hai ta khác nhau nhiều quá, em đã hụt hẫng rất lâu. Sau tự nhủ lòng nên hạn chế thời gian gặp anh hơn, dành cho nhau những khoảng lặng, để cả hai tự vấn lương tâm, nghiền ngẫm sâu hơn về sự việc, về thói quen, về thói hư tật xấu trót khiến người kia phiền lòng.

 

Trong cuốn sách “Bí mật tình yêu” có viết: “Chúng ta là những con người khác nhau, tính cách hoàn toàn khác, lại được hưởng những nền giáo dục không giống nhau, nên thật khó có thể tìm thấy một người hoàn toàn hòa hợp với mình. Hãy khoan dung hơn, hãy cư xử với tất cả mọi người mà bạn gặp gỡ bằng tình yêu thương và sự tôn trọng”. Em rất tâm đắc, vì biết rằng con người ta “nhân vô thập toàn” nữa là những điểm khác em, em cho là “nhược điểm” ấy chưa chắc người khác và ngay cả anh đã cho rằng đó là điều xấu cần thay đổi. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, “chín người mười ý” cơ mà.

 

Em cũng biết, để biến đổi mình thì dễ hơn thay đổi người khác rất nhiều, em đã tự hứa, thầm ngỏ với bản thân, em sẽ cố gắng hoà mình, thích nghi dần dần với những thói quen, sở thích, suy nghĩ và với cả con người anh...

 

Em cũng đã nhắn trước với anh, khoảng lặng này sẽ là quãng thời gian đôi mình suy nghĩ về những điểm khác biệt, tự xem mình có thể chiều lòng người kia được hay không, nếu không thể gồng mình lên chịu đựng được nữa thì em sẽ góp ý, khuyên anh và nhờ anh hãy thử thay đổi một lần... vì em. Nếu anh cũng bất lực vì lẽ “Bản tính con người là bất biến”, “Thói quen ngày nào mới chỉ là người khách qua đường nay đã trở thành ông chủ”, cả hai đâu dễ dối lòng mình mà “hi sinh” vì người kia, tạo nên một tình yêu trọn vẹn thì đành “giải tán”. Trong tình yêu, nhẫn nhịn và chịu đựng khác nhau nhiều lắm.

 

Vì sao ta yêu nhau? Có người thì thơ mộng dệt nên rằng: Do ông Tơ bà Nguyệt, do số phận, do duyên tiền định, do Trời “gắp” cho miếng nào thì được miếng ấy... Chẳng ai có thể lý giải được nguyên nhân, để rồi khi chia tay nhau họ cũng lại ngơ ngác “không ai hiểu vì đâu tình yêu tan vỡ”. Có những lý do hữu hình như “đối phương” nói dối, không chung thuỷ, phạm vào “tứ đổ tường” ... bên cạnh đó lại có những căn cớ tưởng chừng chẳng thể đặt tên như: Sự thiếu quan tâm, sự nhàm chán rồi đến cả chung chung như do không hợp...

 

Cũng có những đôi tặc lưỡi: “Thôi thì, yêu nhau muôn sự chẳng nề, có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Song, họ không lường trước được rằng, sau này về chung sống dưới một mái nhà, bản chất bộc lộ hết, mà sức chịu đựng của mỗi người có hạn, thì những chỗ lệch đó sẽ trở về đúng vị trí và một phần “bỏ qua” kia sẽ phát huy tác dụng ngày nào. Hiếm ai xoá tan ngay được những mâu thuẫn như một quả bom nhỏ, thai nghén từ những ngày đầu, đã được nhen nhóm lớn dần lên nhưng giấu kín trong lòng, chờ ngày phát nổ.

 

Thời gian mình hạn chế bên nhau, em đã gắng thu mình, hướng bản thân đến những điều tương hợp để thông cảm với anh. Hình như em đã phải cố rất nhiều, em không còn được là chính mình nữa, nó khiến em bức bối, ức chế. Rồi em nhận thấy, những ngày trước khi gặp anh, em đã sung sướng, thoải mái hơn bây giờ rất nhiều và em bỗng hiểu, anh cũng đã từng dễ chịu như thế. Em quyết định: Mình chia tay nhau thôi.

 

 

Thiều San Ly

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm