Chị dâu

(Dân trí) - Chồng chị và chồng tôi là anh em. Hai người đàn ông chỉ cách nhau hai tuổi nhưng ngoài sự quyết đoán thì tính cách lại rất khác nhau. Chồng tôi chỉn chu, mạnh mẽ với đôi chút lạnh lùng, còn chồng chị lại phóng khoáng, lãng mạn, và rất dễ tính, cởi mở. Chính tính cách ấy khiến anh được bạn bè quí mến, có nhiều mối quan hệ, những cũng lắm khi lại... làm khổ vợ con.

Ngay từ hồi còn kinh tế khó khăn, anh đã thường xuyên mời những vợ chồng người bạn đến nhà mình ở mỗi khi họ có việc ra Hà Nội. Căn hộ của anh chị chỉ vỏn vẹn có 20m2. Những lúc ấy, vợ chồng anh chị cùng cô con gái lên kho sách trên gác xép ngủ, để dành giường cho khách. Vài ba ngày như thế thì được, nhưng nhiều khi khách lại ở đến cả vài ba tháng.

 

Rồi nhiều lần, anh mời cả chục người bạn về ăn cơm mà không báo trước , khiến chị cuống quít soạn sửa, chợ búa, nấu nướng... Vốn là người hiền lành, cam chịu, chị không hé răng phàn nàn bao giờ, chỉ những lúc mệt quá, chị chạy sang nhà tôi nằm nghỉ đôi chút rồi lại vội vã ra về dọn dẹp, rửa bát đĩa khi khách đã ăn uống xong.

 

Rồi dần dần, cuộc sống cũng khá hơn lên. Những mối quan hệ rộng rãi cùng khả năng dễ thích ứng đã giúp anh trở nên khá nổi tiếng trong nghề nghiệp của mình. Anh càng có nhiều bạn bè hơn... Còn chị thì không hề thay đổi. Chị vẫn bình lặng và hài lòng với công việc, cuộc sống trôi đều đặn của mình với mong muốn cảnh chiểu chiều anh về sau giờ tan tầm, cả nhà quây quần bên mâm cơm.

 

Chị không sao hiểu nổi vì sao có những khi chị đã chuẩn bị bữa cơm tối thật chu đáo, ngóng chờ anh về thì đột nhiên anh gọi điện bảo cứ để cơm đấy và giục chị chuẩn bị cùng anh đi dự sinh nhật một người bạn. Hay có khi nhìn thấy một cửa hàng quần áo đẹp, anh bỏ ra cả tháng lương mua cho chị một lúc vài ba bộ mà chị chẳng mấy khi mặc vừa. Khi anh viết lách thì thường vứt bừa bãi tài liệu và bản thảo, có lúc viết một câu vào một tờ giấy, chốc lại viết câu nữa vào một tờ giấy khác... Anh bảo thế mới dễ tìm.

 

Vốn tính căn cơ, tằn tiện của một người lớn lên trong nghèo khó, chị không sao chấp nhận được tất cả những điều ấy. Mỗi ngày, chị càng như thấy xa lạ với anh hơn. Hai người giống như hai bánh răng cưa vận hành chẳng khớp nhau, mỗi lúc lại trật khỏi nhau thêm một chút...

 

Và điều gì phải đến đã đến. Anh chị lặng lẽ chia tay nhau trong sự can ngăn hết lời của mọi người và những dòng nước mắt tưởng không thể cạn của mẹ chồng tôi và con gái của anh chị...

 

Một năm sau, anh ra nước ngoài sinh sống, để lại toàn bộ nhà cửa, tài sản cho hai mẹ con. Bao năm trôi qua như thế, chị vẫn sống với con gái. Căn nhà của anh chị trước đây, giờ luôn ngăn nắp, sạch sẽ và vắng tiếng người. Những lần đến chơi, chúng tôi vẫn thường nghe chị nói về anh với giọng trách móc. Nhưng mà, chia tay rồi lại vẫn trách cứ và hờn giận thế là còn nặng lòng lắm...

 

Mẹ tôi bảo: “Cùng làm dâu một nhà thì cũng như chị em với nhau, hoàn cảnh của chị như thế lại càng phải thương xót đùm bọc. Chỉ tiếc cho hai đứa, đều tốt cả mà chẳng biết lựa nhau để sống. Bớt cái TÔI đi một tý thì êm thôi mà...”  

 

Rằm tháng bảy, mẹ tôi rủ hai chị em lên chùa. Lúc châm hương, chị nói với mẹ: “Con chỉ cầu cho anh ấy được may mắn và hạnh phúc ở bên ấy” Nhưng rồi chị ngập ngừng hạ giọng: “Còn nếu mà chẳng được thế thì anh ấy cứ về đây với hai mẹ con...”

 

Kiều Nga