Chồng tôi vay tín dụng để... mua sắm "làm màu"
(Dân trí) - Chồng tôi như trở thành con người khác kể từ khi anh quyết định kinh doanh riêng.
Chồng tôi ngày càng "sống ảo". Anh không còn bàn bạc với tôi những chuyện lớn, nhỏ. Thời gian đầu lấy nhau, chồng đều đưa lương cho tôi. Nhưng từ khi anh mở cửa hàng và kinh doanh riêng, anh không đưa tiền cho tôi nữa.
Mọi chi phí trong gia đình, chợ búa, tiền học của con, tôi đều tự lo. Chồng tôi nói việc kinh doanh phải xoay vòng vốn nên sẽ không có khoản tiền cố định để đưa tôi như trước. Tôi cũng cố gắng gồng gánh với hy vọng chồng có thể xây dựng được sự nghiệp tốt hơn.
Lâu dần, hai vợ chồng không còn liên quan gì đến kinh tế. Anh không đưa tiền, tôi cũng chẳng hỏi. Tôi cũng không biết công việc kinh doanh của chồng tôi có phát triển hay không. Nhưng từ khi nghỉ công việc nhà nước, chồng tôi như trở thành một con người khác.
Trước đây, có gì anh cũng chia sẻ với tôi. Giờ anh tự quyết mọi việc, nhiều việc chồng tôi làm, người ngoài nói tôi mới biết. Có hôm thấy chồng lái xe về, tôi mới biết anh mua ô tô.
Có ô tô mà tôi chẳng vui vẻ gì, là vợ chồng mà chuyện như vậy anh cũng không chia sẻ. Mấy tháng trước, chồng tôi mở thêm một cửa hàng bán thiết bị vệ sinh nhưng mãi đến ngày anh khai trương, anh mới bảo với tôi.
Anh coi tôi như người dưng, mọi quyết định lớn nhỏ của anh, tôi đều biết sau cùng. Tôi phàn nàn thì anh luôn bảo: "Em cứ lo việc nhỏ. Việc lớn cứ kệ anh, em không phải nghĩ nhiều".
Tôi và chồng ngày càng xa cách, là vợ chồng mà chẳng khác gì người ngoài. Chúng tôi không tâm sự, không bàn bạc, tiền ai người nấy tiêu. Chồng tôi cứ nghĩ tôi lo "việc nhỏ", nhưng lo những khoản chi tiêu, ăn uống và tiền học cho con là cả vấn đề.
Tháng nào, tôi cũng tiêu hết sạch lương. Gia đình tôi còn quá nhiều việc phải tiêu. Ô tô là thứ chưa cần thiết trong khi chúng tôi vẫn phải thuê chung cư để ở.
Chồng tôi ngày càng phô trương và tô vẽ. Anh bảo anh cần xây dựng hình ảnh để tiện cho công việc làm ăn. Nếu như trước đây khi đi làm nhà nước, anh mặc áo sơ mi, quần âu đơn giản thì hiện tại, anh tốn kém rất nhiều cho vẻ ngoài.
Chồng tôi đầu tư áo giày của các hãng lớn, có chiếc áo lên tới 5 triệu đồng. Trong khi đó, tôi đã lâu chỉ dám mua quần áo hàng thùng để mặc. Anh thậm chí còn dùng nước hoa thơm phức mỗi khi đi làm. Nhiều lần, anh bảo đi tiếp khách về rất muộn, có hôm còn đi qua đêm, dù cửa hàng của anh đều ở nội thành.
Tôi không biết công việc kinh doanh của anh phát triển đến đâu nhưng tôi thấy cuộc sống gia đình tôi ngày càng đi xuống. Tuần trước, tôi bảo với chồng không thể chịu được nữa, anh cần đưa tiền để nuôi con. Công việc kinh doanh anh phải sắp xếp xoay vốn, để ra một khoản hàng tháng lo cho gia đình.
Tôi như chết lặng khi anh nói: "Anh còn phải vay tín dụng để làm ăn, anh làm gì còn tiền". Sau hai năm kinh doanh, mang tiếng là giám đốc mà anh không thu lại được khoản tiền nào cho gia đình. Khi chồng kinh doanh, tôi cũng đưa chồng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong mấy năm.
Giờ chồng tôi nói vô trách nhiệm như vậy, tôi thật sự không thể chịu được. Vậy là sau hai năm chồng tôi kinh doanh, "việc to" anh lo được đều là tiền vay. Không kiếm được tiền nhưng anh lại có thể thảnh thơi hưởng thụ, trong khi vợ con phải chật vật.
Khi tôi chia sẻ với bạn, bạn tôi bảo công việc kinh doanh ai cũng phải xây dựng hình ảnh để đối tác tin tưởng. Tôi hối hận khi trước đây đã khuyên chồng nghỉ việc nhà nước để kinh doanh.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.