Chết chìm trong biến cố hôn nhân chỉ vì một nỗi sợ ai cũng có
Đã có nhiều người chết chìm trong biến cố hôn nhân chỉ vì mang một nỗi sợ, để rồi họ cứ khổ đau mãi, không thoát ra được.
Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình: Sợ cô đơn, sợ không được yêu thương, sợ phản bội... Chính vì sợ mà chúng ta vô tình mong cầu sự yêu thương từ người khác mà không tìm được sự yêu thương cho chính mình. Mong cầu mãi rồi sẽ có lúc rất mệt mỏi.
Sợ nhiều rồi cũng né nhiều, và khi biến cố hôn nhân ập đến (như vợ chồng cãi nhau, ngoại tình, ly hôn...) chúng ta sẽ rơi vào khổ đau - nỗi khổ đau do chưa biết cách hạnh phúc với chính mình, chưa có đủ nội lực để vượt qua những biến cố, và cuối cùng nếu không biết cách thoát ra chúng ta sẽ chết chìm trong những biến cố hôn nhân chỉ vì mang trong mình những nỗi sợ.
Không lẽ chúng ta đến với cuộc đời này là để nhận những nỗi sợ, nhận những khổ đau? Chúng ta có thể xoay chuyển nỗi sợ, nỗi khổ đau để cuộc đời nở hoa, hạnh phúc không?
Có đấy, chúng ta có thể xoay chuyển cuộc đời mình bằng cách rèn nội lực bản thân và yêu thương chính mình. Thay đổi bản thân để mạnh mẽ vượt qua biến cố, yêu thương chính mình mà không phải dựa dẫm vào ai.
Thay đổi đầu tiên là chúng ta phải kiểm soát được cảm xúc. Nếu trước đây cảm xúc của chúng ta là "bản năng", thì ngày nay hãy thay đổi thành "bản lĩnh".
Chúng ta hãy nhớ lại câu nói gần đây nhất mà đã vô tình nói ra trong lúc tức giận, hờn dỗi với vợ/chồng là gì không? Chúng ta có nhớ cảm giác sau những lần tranh cãi và nóng giận đó như thế nào không? Hầu hết khi buột miệng lúc nóng giận thì "lời nói như mũi tên bay đi" có thể gây tổn thương người khác, kể cả đó là người thân thiết nhất.
Và những ký ức đó không mấy vui vẻ thì làm sao có hạnh phúc? Đôi khi chúng ta còn không muốn nhớ lại những khoảnh khắc đó chút nào, bởi thấy thất vọng và bất lực về chính mình. Vì vậy hãy luôn tâm niệm: Sống trên đời chỉ cần một chữ "Nhẫn". Càng trưởng thành càng phải học được cách bao dung và kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Nếu chúng ta đúng, chúng ta không cần phải nổi giận.
Nếu chúng ta sai, chúng ta không có tư cách để nổi giận.
Chúng ta đều đã trưởng thành, hãy nhìn đời bằng con mắt bao dung hơn. Không ai trên đời này là hoàn hảo, cho nên nếu có ai đó làm chúng ta buồn, tổn thương thì hãy mỉm cười tha thứ cho họ. Chúng ta không làm gì sai thì không cần phải nổi giận. Tự tâm chúng ta hiểu và biết rõ nhất việc mình làm. Dù chúng ta làm đúng, nhưng dù có cố gắng giải thích, phân trần đúng - sai đối phương chưa chắc đã nghe, còn làm chúng ta thêm mệt mỏi.
Tiếp theo chúng ta học làm chủ chính mình, làm chủ hạnh phúc. Người xưa có câu: "2 năm học nói, cả đời học im lặng". Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù cho cả thế giới, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phá hủy tất cả.
Vì vậy, chúng ta hãy thay đổi bằng cách: Khi đứng trước những vấn đề không như ý hãy nhắm mắt lại, hít thở đều và nghĩ đến một việc khác tích cực hơn - điều kỳ diệu sẽ đến ngay đấy.
Không ai có thể thành tài trong phút chốc, và cũng không ai thành công mà không trải qua những tháng ngày gian khổ. Vậy nên chúng ta muốn học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình thì cũng cần thời gian để học tập và thực hành.
Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành một chút thời gian để rèn luyện và ghi nhận những cảm xúc là sẽ thành công trong việc nhận diện cảm xúc tiêu cực của chính mình. Từ đó mọi chuyện sẽ dễ dàng thay đổi sang hướng tích cực hơn, và chúng ta sẽ không còn mang những nỗi sợ để vững vàng vượt qua những biến cố hôn nhân.