Chai mặt

(Dân trí) - Không đẹp trai, không giàu có, đi học bằng xe đạp lọc cọc nhưng Nghiêm, chàng sinh viên đại học Luật vẫn kiếm được người yêu xinh và hiền như cô Tấm. Đó là Linh.

Linh học cùng lớp Nghiêm, hiền lành và rất có duyên, được nhiều chàng trai săn đón. Nghiêm không phải ngoại lệ. Biết mình không phải đối thủ của những chàng đi xe đẹp, tiêu tiền “đẹp”, nhưng anh cũng ý thức được lợi thế học cùng lớp, được tiếp xúc với Linh thường xuyên của mình.

 

Kiên nhẫn chờ đợi và tỏ tình với Linh, an ủi động viên những lúc Linh buồn, kể cho cô nghe những mẩu chuyện hài hước, dần dần Nghiêm có được cảm tình của Linh và rồi chuyển thành yêu lúc nào không biết.

 

Thuộc làu chữ nhẫn, nhiều chàng áp dụng vào tình yêu để chinh phục đối phương không mệt mỏi. Họ có thể không đẹp trai, không có tiền, nhưng có tấm lòng và tính cách, có sự chân thành. May mắn thì gặp được cô gái biết trân trọng tình cảm của mình, nhưng nhiều anh cũng khốn khổ vì những cố gắng của mình té ra  lại làm trò đùa lố bịch cho các cô gái.

 

Phùng là một trong số các chàng trai rơi vào cảnh này. Đáng buồn ở chỗ, anh biết Trang có người yêu rồi, mà vẫn cố công theo đuổi, chiều chuộng. Nghĩ rằng mình đủ sức “bật” anh chàng thư sinh đẹp trai kia bằng tấm lòng.

 

Trang biết Phùng thích mình nhưng mặc kệ, cứ à ơi, lửng lơ để Phùng hy vọng. Lúc nào cãi nhau với người yêu cô gọi ngay cho Phùng bắt anh đưa đi chơi, thích cái nọ cái kia cũng gợi ý để Phùng mua cho. Và sau lưng anh, cô cười khoái chí, kể với bạn bè “con hàng này ngu lắm mày ạ, tuy nhiên, có xấu nhưng lắm tiền”.

 

Bao nhiêu lời đến tai bạn bè, khuyên nhủ mãi anh chàng cũng bỏ ngoài tai, mọi người chán, chẳng muốn nói nữa.

 

Đáng buồn thay,thực tế có không ít trường hợp các chàng đâm đầu vào chiều chuộng các nàng bằng quà cáp nọ kia, có mặt lúc các nàng cần như vệ sĩ. Chai mặt theo đuổi mỹ nhân để rồi bị cười sau lưng, chỉ trỏ nọ kia và trở thành đề tài bàn tán cho các nàng.

 

Tự nhiên có miễn phí chức danh “dại gái”, bao nhiêu người khuyên nhủ nhưng cũng quay lưng chẳng nghe, họ nuôi hy vọng quá lớn và có quyết tâm thực hiện quá cao. Tiếc là đặt sai chỗ.

 

Trung lại ở dạng dở ương, không phải bị lợi dụng mà nên goi là “bám dai như đỉa”. Cô bé Lan, “nạn nhân” tình yêu của Trung chốn Trung như trốn hủi.

 

Lan có người yêu rồi, nhưng tình cờ quen Trung và bị “lọt vào tầm ngắm”. Tuần đến năm tối Trung ngồi mọc rễ nhà Lan, nói chuyện với bố mẹ Lan, rồi quà cáp biếu xén, ở lại ăn cơm tự nhiên như… ruồi.

 

Được cái Trung dẻo mỏ nên các cụ rất thích, nhưng Lan lại dị ứng với con người như thế, cô ghét cay ghét đắng cái cách Trung ngang nhiên đi lại trong nhà, rồi rủ cô đi chơi, nhưng chẳng có cớ gì đuổi Trung về, thế nên cứ thấy anh đến là cô phát sốt, lấy cớ đi học gọi người yêu đến đón.

 

Không thể sống mãi bằng niềm tin

 

Trong các bạn trẻ nói trên kỳ thực chỉ có Nghiêm ôm kết cục tốt đẹp, còn lại ngậm ngùi chia tay chữ Nhẫn hết.

 

Sau vài lần đi uống rượu với bạn bè, Phùng cũng thấm thía những lời anh em chân thành khuyên. Nhưng chỉ khi tình cờ tận tai nghe Trang thốt ra những lời cười cợt sau lưng, anh mới tỉnh ngộ.

 

Đau đớn và bực tực, Phùng quay phắt 180 độ. Ngay tối hôm ấy khi nghe điện Trang rủ đi shopping, Phùng quyết dạy cho cô một bài học.

 

Đưa Trang đến siêu thị xong, Phùng bảo cô cứ vào chọn đi, “thích gì cứ lấy”, anh có việc lát quay lại. Trang không mang tiền, cứ vô tư nhặt đồ. Đến tận 11 giờ siêu thị chuẩn bị đóng cửa, nhân viên giục thanh toán Trang vẫn chưa thấy bóng dáng Phùng đâu. Cô xụ mặt bỏ lại đồ và đón taxi về. Tất nhiên đòn này không phải cô nào cũng nhận vì mấy ai nuôi ý “trả thù” như Phùng.

 

Trung, vẫn biết Lan không thích mình mà cố công chạy theo, càng ngày càng khiến Lan khó chịu. Cuối cùng bực quá, một hôm cả nhà làm cơm, Trung đến, Lan gọi luôn người yêu cô đến. Cả nhà cũng rất quý Khánh (người yêu Lan) nên coi như con.

 

Khánh điềm đạm, chiều chuộng Lan trước mặt Trung, cả hai tình cảm đến nỗi Trung chỉ còn nước cố đợi cho đến cuối buổi ngậm ngùi cúi chào ra về.

 

Đôi khi cái “chai” khiến các chàng đi sai nước cờ đến bẽ bàng, tự nhiên trở thành lố bịch trong mắt người khác. Đánh cờ mà không thông minh, không đoán trước được tình huống thì chỉ có thua trắng.

 

Niềm tin, lòng kiên nhẫn cạn kiệt, các chàng từ bỏ chiến tuyến, rời sang một cái “cây” khác để “cưa”. Chỉ mong họ không phải một lần nữa vớ phải cây cổ thụ.

 

Tùng Nhi