Câu lạc bộ chê chồng

“Nếu có kiếp sau, mình thề không bao giờ đồng ý lấy ổng. Lương đã thấp mà lại còn không biết điều. Người khô như ngói, chẳng biết tặng vợ lấy một bông hoa. Ngồi chờ sự lãng mạn của lão ấy thì có mà... mọc râu”.

 

Phát pháo đầu tiên là của chị Vân, người hay “ca cẩm” về chồng một cách hăng say với các thành viên câu lạc bộ.

Đây đúng là địa chỉ lý tưởng cho những ai muốn “xả” cơn bực tức và chê chồng cho sướng miệng. Phiên họp thường diễn ra vào cuối tuần, tại bất cứ nơi đâu: quán cà-phê, nhà hàng hoặc nhà riêng của các thành viên.

 

Khi ấy, bao nhiêu tật xấu của quý ông đều được các bà vợ đem ra “mổ xẻ”, bình luận, chê bai.

 

Chị Kim, công tác tại một công ty dệt may, than thở: “Chồng tôi ở bẩn không ai bì nổi!”.

 

Chỉ cần có thế, không khí của câu lạc bộ như được hun nóng lên. Mai Phương, một thạc sĩ trẻ vừa kết hôn, nói với vẻ mặt rầu rĩ: “Ngày trước, em lấy anh ấy vì tính tình hiền lành, ít nói. Nào ngờ, chính sự ít nói ấy đã giúp anh ta che giấu một cái đầu rỗng tuếch”.

 

Chị Hằng, một “lão làng” cất giọng: “Tôi lấy chồng đã 20 năm, một tay quán xuyến gia đình. Tôi vất vả như thế, ông ấy cũng chẳng phụ giúp vợ được gì. Trong chuyện vợ chồng, ông ấy cũng “xìu xìu, ển ển” mới điên chứ”.

 

Cứ thế, hết người này đến người khác lôi tất tần tật thói xấu của chồng ra “băm vụn”. Thậm chí, họ còn tranh nhau nói để chứng tỏ mình là người khổ nhất.

 

Chẳng biết ai khổ hơn ai, nhưng hậu quả của các cuộc họp này xem ra nhãn tiền. Hình ảnh người chồng, người cha bỗng dưng bị bóp méo và xuống cấp trầm trọng trong mắt vợ, con và cả bạn bè của vợ.

 

Cứ tưởng chị em phụ nữ ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp giúp chồng sửa đổi. Nào ngờ hành động lời nói của họ đã gián tiếp đẩy hạnh phúc gia đình ra xa tầm tay và dần đi đến bờ vực thẳm.

 

Những người phụ nữ ấy chỉ biết chê trách chồng cho thỏa lòng tức tối. Họ quên hoặc cố tình không nhớ rằng chồng mình cũng có những ưu điểm.

 

Chẳng hạn như anh Khang, chồng chị Hồng, là mẫu đàn ông hiền lành, sống thanh đạm. Anh không đam mê kiếm tiền nhưng luôn là hậu phương vững chắc cho chị.

 

Anh chăm lo con cái học hành, phụng dưỡng bố mẹ hai bên để chị yên tâm công tác. Tiếc thay, anh lại không đáp ứng được những đòi hỏi quá cao của vợ.

 

Quả thật, những thành viên trong câu lạc bộ chê chồng đã vô tình bộc lộ mình là người vợ yếu kém. Họ không đủ khả năng “tề gia”, thuyết phục và trợ giúp chồng từ bỏ thói xấu.

 

Vợ chồng chung sống với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa. Khi những cảm xúc lãng mạn qua đi, người trong cuộc cần giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về nhau để ngọn lửa yêu thương còn nồng ấm mãi.

 

Việc lớn tiếng chỉ trích chồng mình có phải là hành động khôn ngoan của các bà vợ?

 

Theo Tiếp Thị & Gia Đình