Câu chuyện “đòi quà”

Hôn nhân của tôi không hạnh phúc, trong quá trình giải quyết ly hôn tôi dần có cảm tình với anh, luật sư của tôi. Trong suốt nửa năm tôi mới giải quyết xong vụ ly hôn phức tạp vì còn dính dáng đến việc giành quyền nuôi con và chia tài sản. Ngay từ những ngày đầu mới gặp, tôi và anh dường như đã có cảm tình với nhau. Có lẽ vì động lực này mà anh không tiếc công sức và tiền bạc để giúp tôi thắng kiện.

Ly hôn vốn là một cuộc chiến tốn kém, kinh tế của tôi khá eo hẹp cho nên anh đồng ý giúp tôi nộp tất các khoản phí ở tòa. Đồng thời do căng thẳng cho nên tôi tạm nghỉ ở cơ quan để tập trung vào giải quyết các thủ tục nhanh chóng, anh gợi ý sẽ chu cấp tiền bạc cho tôi trong những ngày tôi nghỉ làm, miễn sao tôi có thể tập trung tinh thần và trí lực để giải quyết dứt điểm.

Ly hôn xong, tôi khá mệt mỏi và suy sụp tinh thần. Anh bảo tôi nên nghỉ ngơi vài tháng rồi hãy đi làm để hồi phục tinh thần và sức khỏe, tiền bạc đã có anh lo. Tôi và anh tiến đến với nhau gần hơn. Tôi thương anh vì hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc. Theo lời anh kể thì vợ chồng anh cũng ly thân khá lâu rồi, con anh tốt nghiệp sắp ra nước ngoài học tập, đợi đến lúc đó thì ly hôn. Anh bảo, 2 năm nữa anh sẽ đường đường chính chính đến với tôi. Trong lúc bối rối về tình cảm và khó khăn về tiền bạc, tôi không đủ sáng suốt để phân biệt phải trái. Tôi chấp nhận là người tình bí mật của anh, đợi ngày chúng tôi được tự do bên nhau.


Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Thế nhưng mọi việc không như anh nói. Có người bạn cho tôi biết vợ chồng anh vẫn sống hòa thuận. Tôi vì nghi ngờ nên cũng đã “rình mò” và nhìn thấy anh và vợ khá tình cảm, cùng nhau đi xem phim, ăn nhà hàng, tay trong tay tình tứ. Câu chuyện “ly thân” có lẽ chỉ là lời nói dối để hợp lý hóa việc ngoại tình của anh.

Là một người phụ nữ từng bị chồng phản bội, hôn nhân tan vỡ vì “người thứ ba” cho nên tôi không muốn trở thành một tác nhân gây cho gia đình anh những đổ vỡ. Tôi nói với anh, chúng tôi sẽ tạm dừng chuyện yêu đương tại đây, anh nên toàn tâm toàn ý với vợ. Còn nếu anh thực sự yêu tôi, tôi sẽ đợi anh 2 năm nữa chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Anh cho rằng tôi đã lợi dụng anh để được “tự do miễn phí”, giờ tôi đã hoàn thành tâm nguyện cho nên tôi rời bỏ anh.

Anh không hiểu điều tôi nói hoặc cố tình muốn “cơi nới”, vừa có vợ, vừa có bồ cho nên một mực yêu cầu tôi vẫn giữ quan hệ với anh và đợi anh 2 năm nữa để anh bỏ vợ về chung sống với tôi. Tôi cũng nhất quyết giữ quan điểm của mình thì anh bảo: “Vậy chi phí và tiền bạc anh lo cho em từ trước đến nay, em hoàn trả cho anh rồi chúng ta đường ai nấy đi”.

Tôi vẫn luôn nghĩ số tiền anh giúp tôi trước sau tôi sẽ hoàn trả cho anh, nhưng anh lại đòi ngay khi tôi từ chối “quan hệ ngoài luồng” với anh khiến tôi thực sự rất sốc. Số tiền ấy vào thời điểm này đối với tôi là khá lớn, tôi không thể trả anh ngay được. Tôi cũng không thể tiếp tục quan hệ với anh trong khi anh vẫn hạnh phúc bên vợ con. Cuối cùng tôi quyết tâm bán nhà để trả nợ anh. Thế nhưng việc bán nhà diễn ra không thuận lợi, mặc dù đã “treo biển” suốt ba tháng mà vẫn chưa có ai quyết định mua.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin hẹn tôi đi “chơi”, tôi không đi, anh nhắn tin đòi tiền. Ngày này qua ngày khác, anh liên tục giục tôi trả anh số tiền khiến tôi vô cùng khó xử. Anh nói, anh là luật sư, anh có khả năng “đòi tự do” cho tôi, anh cũng có thể đưa tôi vào tù. Tôi luôn cảm thấy bất an với anh. Tình cảm với anh cũng không còn nữa mặc dù anh đã giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc và người chồng ghen tuông đến mù quáng, giúp mẹ con tôi trong lúc khó khăn.

Tôi liên tục tìm cách trốn tránh anh, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện tha thiết muốn gặp tôi, muốn chúng tôi trở lại như ngày xưa, hoặc là đe dọa tôi vì khoản nợ. Cho đến khi vợ anh phát hiện ra, chị đến gặp tôi. Mọi việc không như tôi tưởng tượng, chị không những không trách tôi mà còn hứa sẽ cho tôi số tiền để trả anh, nếu như tôi có thể khiến anh chịu thỏa thuận ly hôn với chị. Chị nói, anh thường xuyên đánh vợ và còn chì chiết đay nghiến suốt ngày chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ chị. Chị tha thiết cầu xin tôi hãy giải thoát cho chị, đồng thời không được cho anh biết cuộc gặp này, nếu không chị “chết chắc”.

Tôi không thể làm gì giúp chị, tôi chỉ có thể cố gắng giúp bản thân thoát khỏi người đàn ông mà tôi đã từng tin tưởng tuyệt đối ấy. Tôi đi vay nợ với lãi suất khá cao để “trả quà” cho anh rồi bán nhà với giá rẻ hơn hy vọng sẽ sớm có người mua để thanh toán khoản nợ nần.

Sau này, tôi có gặp lại vợ anh, chị đã ly hôn được với anh sau khi đồng ý ra đi tay trắng. Nhưng trông chị tươi vui hơn trước. Chị bảo rằng là phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi có được tự do trong hạnh phúc của mình. Nếu không, chúng tôi phải tự tìm lấy tự do.

Theo Diệp Anh
Lao Động Thủ Đô