Hạnh phúc đáng mơ ước của cô gái tí hon
Số phận không ưu ái khiến chị Phạm Thị Khánh Xuân (SN 1981, quê Đồng Nai) tật nguyền từ nhỏ, dù đã trưởng thành nhưng chị chỉ cao 1.27m và cân nặng 27kg như một đứa trẻ. Nhờ sự thông minh, can đảm và nghị lực vượt lên số phận, cuối cùng Khánh Xuân đã có được hạnh phúc, tình yêu và sự nghiệp khiến nhiều người phải mơ ước, ngưỡng mộ.
Cô bé Khánh Xuân ngay từ khi mới chào đời đã bị nhiễm trùng rốn nặng, phải điều trị bằng kháng sinh trong suốt một thời gian dài. May mắn giữ được mạng sống cho cô bé nhưng hậu quả của việc lạm dụng kháng sinh khiến hệ thống xương bị ảnh hưởng nặng. Hơn 5 tuổi Khánh Xuân mới biết đi, thể trạng gầy yếu như trẻ mới sinh.
Tuổi thơ của Khánh Xuân là những tháng ngày vất vả, u buồn. Mẹ mất sớm, gia đình nghèo khó, Khánh Xuân lại hạn chế về ngoại hình khiến nhiều người ác ý có cái nhìn xét nét, coi khinh chị. Ấn tượng về những năm tháng tuổi thơ của chị là tấm lưng vạm vỡ của người cha cõng con đi học, cô gái bé bỏng thường úp mặt vào lưng cha giấu đi giọt nước mắt tủi thân khi bị bạn bè trêu chọc, kì thị. Hết năm học cấp 2, rồi cấp 3, chẳng mấy chốc cô bé Khánh Xuân thông minh và chăm học đã bước vào cổng trường đại học ở TP HCM. Cũng từ đây, gánh nặng cơm áo lại càng đè nặng lên vai người cha.
Thương cha, cô sinh viên trẻ Khánh Xuân không chỉ nỗ lực học hành để giành học bổng mà còn quyết tâm phải kiếm việc làm thêm để phụ đỡ cha một phần chi phí. Mặc dù thể trạng nhỏ bé, sức khỏe yếu nhưng Khánh Xuân vẫn cố gắng tìm kiếm một việc làm thêm phù hợp. Hiểu hoàn cảnh và khâm phục nghị lực của cô gái tí hon, bạn bè, nhà trường cũng hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện cho Khánh Xuân. Mấy năm sinh viên vất vả rồi cũng qua đi, Khánh Xuân tốt nghiệp đại học và quyết tâm trụ lại đất Sài Gòn để xin việc làm.
Thời gian này mới thực sự là giai đoạn khó khăn nhất là Khánh Xuân phải đối mặt. Đất Sài Gòn hoa lệ, các sinh viên khỏe mạnh, giỏi giang, ngoại hình đẹp cũng còn chật vật trong hành trình tìm kiếm việc làm, nói gì một cô gái tật nguyền chỉ cao chưa đầy 1,2m? Khánh Xuân đã kiên trì gõ cửa nhiều nơi để xin việc nhưng đều chỉ nhận được sự chia sẻ, cảm thông. Cuối năm 2013, chị may mắn được một người bạn giới thiệu làm việc bán thời gian cho một công ty chuyên kinh doanh thảm và xe hơi cũ, công việc đăng quảng cáo kinh doanh lên các trang mạng của người chủ ở Mỹ - ông Freddie Scott Neugebauer (SN 1963).
Ngay trong những lần đầu trò chuyện với ông chủ người ngoại quốc đến từ đất nước cách xa mình nửa vòng trái đất, chị Khánh Xuân đã có cảm giác gần gũi, ấm áp dù cô gái trẻ chưa 1 lần gặp mặt sếp của mình. Hai người có vẻ rất hợp ý nhau, dù không có nhiều thời gian để trao đổi, chuyện trò. Vì tin tưởng và kính trọng sếp nên Khánh Xuân đã tâm sự thật về hoàn cảnh của mình, cả những mặc cảm về ngoại hình khiếm khuyết của mình. Chị vô cùng cảm động khi Freddie không hề xa lánh ngược lại rất quan tâm và lo lắng, chia sẻ với cô nhân viên bé bỏng.
Sau này, Freddie nói rằng anh đã yêu ngay cô gái Việt xinh đẹp, thông minh, nghị lực có sức bật mãnh liệt bất chấp hoàn cảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên anh bắt gặp qua màn hình máy tính. Freddie từng một lần đổ vỡ hôn nhân nên anh đủ độ lượng và từng trải để hiểu và yêu cô gái với tâm hồn trong trẻo đầy khao khát và cô đơn vì chưa bao giờ được chạm đến vườn yêu.
Anh hiểu, Khánh Xuân như một nàng tiên thánh thiện - món quà tình yêu mà thượng đế đã ban tặng cho anh để xoa dịu những đau khổ, vụn vỡ của cuộc hôn nhân trước. Anh cũng cảm nhận được cô gái nhỏ bé kém anh hơn hai chục tuổi không chị ngưỡng mộ, kính trọng mà còn thầm yêu anh. Không chút do dự, Freddie đã ngỏ lời muốn được yêu thương, chăm sóc Khánh Xuân suốt đời.
Nhận email tỏ tình của ông chủ Freddie, dù trong tim đã thầm yêu anh, đã từng mơ về anh nhưng Khánh Xuân vẫn quá đỗi bất ngờ. Lá thư tỏ tình ấy chị đã đọc hàng ngàn lần đến thuộc làu nhưng chị không dám hồi âm, để rồi những tấm thiệp, những lá thư tình cảm của Freddiegửi cứ ngày một nhiều thêm, yêu thương, nhung nhớ ngày càng sâu đậm.
Dường như Freddie thể hiện tình yêu mà không cần bất cứ sự đáp trả nào. Cho đến khi không thể dối lòng mình được nữa, Khánh Xuân đã “thả tim” trao lại anh với những lời yêu thương nồng nàn. Như chỉ chờ có thế, Freddie quyết định thu xếp sang Việt Nam để làm đám cưới với Khánh Xuân.
Trước niềm hạnh phúc ngỡ như mơ của con gái, bên cạnh niềm vui thì gia đình Khánh Xuân lại trĩu nặng lo âu. Gia đình chị nghi ngại Freddie hoàn cảnh quá khác biệt với mình, Freddie giàu có và từng trải, chưa kể còn những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ… Bên cạnh khiếm khuyết về thể hình, Khánh Xuân là một cô gái quá ngây thơ, trong sáng, ít kinh nghiệm trong cuộc sống, trước nay vẫn luôn có chỗ dựa là tình cảm gia đình.
Lấy nhau rồi, Khánh Xuân theo chồng sang Mỹ, nếu chẳng may gặp những khó khăn trắc trở, một mình sẽ biết xoay xở, giải quyết ra sao khi không có gia đình ở cạnh bên? Thế nhưng, những lo lắng ấy đã được hóa giải khi Freddie sang Việt Nam thăm gia đình nhà vợ tương lai, mọi người được chứng kiến sự chân thành, nồng hậu và quan tâm của Freddie dành cho Xuân, cả nhà đã hoàn toàn tin tưởng và cảm mến chàng rể tương lai.
Tháng 5/2015, lễ cưới của Freddie và Khánh Xuân được tổ chức tại Mỹ. Sau đó nàng rời quê cất bước theo chồng. Khánh Xuân tâm sự: “Chuyện có con cả hai vợ chưa bao giờ dám mơ đến bởi Freddie cũng đã lớn tuổi, bản thân Xuân thì quá yếu ớt. Dù vô cùng mong đợi nhưng anh luôn an ủi mình chỉ cần khỏe mạnh là được”.
Thời gian đầu chưa thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như các món ăn bên Mỹ nên Khánh Xuân gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Thời tiết lạnh khiến căn bệnh về xương khớp tái phát khiến chị đau liên miên, thậm chí không di chuyển được cộng với nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình khiến tinh thần chị suy sụp. Nhờ có sự động viên, chia sẻ, quan tâm ân cần của Freddie, Khánh Xuân đã vượt qua.
Sau 5 tháng kết hôn, cặp đôi bất ngờ biết mình đã có tin vui khi Khánh Xuân mang bầu, hạnh phúc hơn nữa khi chị có song thai. Suốt thời gian thai kỳ của vợ, Freddie chăm sóc chị từng ly từng tí. Ban đầu vợ chồng chị cũng rất áp lực vì điều kiện sức khỏe của Khánh Xuân hạn chế mà cơ thể lại phải nuôi hai em bé. Tuy nhiên, nhờ chế độ chăm sóc y tế cũng như dinh dưỡng tốt, vợ chồng chị đã lạc quan và yên tâm hơn.
Ngày đón hai đứa con đầu lòng chào đời, Khánh Xuân mừng rơi nước mắt, hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời, còn Freddie tuy đã nếm trải hạnh phúc làm cha nhưng chưa khi nào anh sung sướng, mừng vui đến thế.
Theo Hải Minh
Báo Pháp luật Việt Nam