Góc tâm hồn:

Cái bình nứt

(Dân trí) - Có một người đàn ông làm nghề xách nước thuê. Anh ta có hai cái bình lớn. Hàng ngày, anh ta đều đặn xách hai cái bình đó mang nước đến một nhà giầu trong làng. Tuy nhiên, trong hai cái bình của anh ta, một cái có một vết nứt nhỏ...

...Và vì vết nứt đó, bình chỉ chứa được một nửa lượng nước so với thể tích thực của nó trong khi cái còn lại vô cùng hoàn hảo, luôn chứa được lượng nước tối đa.

 

Trong vòng 2 năm liền, với hai cái bình đó, người đàn ông đã đưa nước đến nhà chủ không mệt mỏi. Và tất nhiên, cái bình hoàn hảo rất tự hào về việc nó làm được trong khi cái kia không thể.

 

Và cái bình nứt cảm thấy rất xấu hổ về vệt nứt trên mình nó và cảm thấy rất khổ sở khi nó chỉ có thể mang đến đích một nửa lượng nước. Buồn bã vô cùng, nó đã nói với người xách nước:

 

“Tôi rất xấu hổ về bản thân mình và tôi muốn anh tha thứ cho tôi”.

 

“Nhưng tại sao chứ?” Người xách nước hỏi lại, “Tại sao mi lại thấy xấu hổ nhỉ?”.

 

“Vì trong vòng 2 năm qua, tôi chỉ có thể đưa về nhà một nửa lượng nước mà lẽ ra tôi có thể mang được vì cái vết nứt xấu xí trên thân tôi đã làm rò nước trên đường về nhà”.

 

Người xách nước cảm thấy rất buồn cho cái bình nứt và nói với nó bằng giọng đầy cảm thông “Khi chúng ta quay lại nhà ông chủ, ta muốn mi để ý đến những bông hoa xinh xắn đang đua nhau nở dọc theo một bên đường”.

 

Lần sau, khi mang nước đến về nhà, cái bình nứt chợt nhận ra ánh nắng đang mơn man trên những bông hoa mọc dọc theo một bên đường. Tuy nhiên, ở phía bên kia của con đường, vẫn chỉ là một dải đất trống.

 

Người xách nước hỏi cái bình: “Mi có để ý đến những bông hoa chỉ có ở một bên trong khi phía bên kia hoàn toàn không có không? Đó là vì ta biết mi bị nứt nên đã tận dụng chúng vào một việc có ích. Ta đã gieo những hạt giống hoa kia ở phía bên mi trên đường xách nước về. Và hàng ngày, khi ta xách nước từ suối về nhà, mi đã tưới cho những hạt giống kia. Trong 2 năm qua, ta đã mang không biết bao nhiêu hoa về để cắm, làm đẹp cho ngôi nhà. Vậy đấy, nếu không phải vì mi là cái bình nứt thì ta đã chẳng bao giờ có hoa”.

 

Minh Nguyệt
Theo IS