“Cài bẫy”... bạn đời
Không ít người vợ, người chồng thời nay cố tình thử lòng chung thủy của bạn đời bằng cách tạo ra những tình huống để đưa “đối tượng tình nghi” vào bẫy.
Lúc đầu T. tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng suốt buổi cứ đi ra đi vào nghe điện thoại. Chúng tôi bèn hỏi dò xem T. có chuyện gì mà có vẻ sốt ruột vậy. Lúc này cô bạn mới thốt lên: “Tôi đang giận ông xã đây. Không ngờ ông ấy có thể phản bội tôi”.
Rồi T. một mạch kể: “Hôm trước, ông ấy quên đóng email, tôi vào đọc thấy một đống thư ông ấy gửi cho con bồ cũ, toàn là anh yêu với cả em yêu, họ còn hẹn nhau đi chơi riêng. Đúng là sở khanh!”. T. vừa nói vừa ứa nước mắt.
“Bà và ông ấy mới cưới nhau chưa được một năm, sao ông ấy lại đổ đốn đến thế!”, một trong chúng tôi thêm vào. T. nói tiếp: “Tôi đã viết đơn ly dị, tôi không tha thứ được”. Chúng tôi khuyên T. nên bình tĩnh, tìm hiểu thêm sự tình.
Chuyện của T. khiến mấy đứa có chồng, trong đó có tôi, đều giật mình. Đúng là bấy lâu nay dễ dãi, bỏ qua mấy khâu kiểm soát, dễ bị các ông qua mặt như chơi. “Này, làm sao vào email ông xã được bây giờ. Tự nhiên tôi cũng đâm lo, chả biết ông ấy viết gì, gửi cho ai nhỉ, biết đâu...”, H. nửa đêm hôm đó còn gọi điện cho tôi thầm thì.
Tôi động viên H., dù thật sự cũng đang... tá hỏa: “Thôi đi bà, đang yên đang lành bà không muốn lại muốn tan cửa nát nhà hả, ngủ đi rồi mai tính”. Bên kia gác máy rồi mà tôi vẫn lao theo suy nghĩ đầy nghi ngờ của H., không thể nào ngủ được. Có thể ông xã mình cũng thư từ yêu đương với em nào thì sao?
Sáng vào cơ quan, tôi bèn nói với nhỏ đồng nghiệp rành IT sự tình của mình và nhờ nhỏ chỉ chiêu đột nhập email của chồng. Nghĩ một lúc rồi nhỏ bảo: “Chị cứ thử vào cửa sổ chat của máy tính anh ấy hay dùng, rồi đánh dấu vào ô “Nhớ tên truy nhập và mật khẩu”, nhiều lúc anh ấy sơ ý, không phát hiện. Anh ấy thoát rồi nhưng vẫn còn lưu mật khẩu trên đó”. Tôi gật gù, phen này về thử xem sao.
Về nhà, tôi làm như nhỏ đồng nghiệp dặn. Chồng tôi vẫn vô tư vào máy tính làm việc như bao đêm khác, trong khi tôi thao thức chờ đợi trời sáng. Chồng tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi lao vào máy tính bật cửa sổ chat ra. Ôi con nhỏ đồng nghiệp đoán đúng thật, cửa sổ chat của chồng tôi đã lưu sẵn mật khẩu.
Tôi chỉ việc bấm vào. Mail đây rồi, tôi bấm vào rồi chờ đợi... Phần “inbox” đây rồi, tôi hồi hộp tột độ. Nhưng xem đi xem lại chỉ toàn là thư công việc, chẳng có cái nào đáng nghi cả, phần “sent item” cũng thế, tôi thở phào như trút được gánh nặng ngàn tấn.
Hôm sau, nhóm bà tám chúng tôi lại gặp nhau. Tôi kể chuyện đột nhập thành công vào email của chồng, H. liền nói: “Tôi cũng đã kiểm tra email ông xã như cách của bà, cũng chẳng có gì hết. Các ông ấy xóa hết rồi. Làm gì có ai sơ suất như chồng cái T.”.
M., dù chưa chồng, cũng lên tiếng: “Tôi đã hỏi nhiều người rồi, người ta bảo giờ ít cặp ngoại tình xài email lắm, “chúng nó” chủ yếu liên lạc với nhau qua chat và điện thoại, phải kiểm soát hai cái đó”. Cả hội gật gù, lòng dạ đứa nào cũng đang nóng dần lên.
M. bày cách để lưu toàn bộ các cuộc chat của “đối tượng tình nghi” vào trong máy tính. Điện thoại thì đơn giản, ngày nào cũng chịu khó “mượn” máy chồng để kiểm tra là giảm thiểu rủi ro. Nhưng lúc này Y. mới giãy nảy: “Ông xã tôi đi công tác, một tuần mới gặp nhau một lần thì kiểm tra điện thoại kiểu gì?”.
“Bà mua tặng ổng ngay một chiếc điện thoại có phần mềm đếm tất cả tin nhắn, cuộc điện thoại đi và đến, không thể xóa riêng từng cái một. Trước khi ông đi, bà gửi một tin nhắn cho ông, nếu ông xóa tin nhắn nào thì tin nhắn của bà cũng sẽ bị xóa, như vậy là biết ngay ông có vấn đề rồi. Các bà thử nghĩ xem sao lại phải xóa tin nhắn? Chỉ có tin nhắn tầm bậy thì mới phải xóa trước khi về nhà, đúng không?”.
Cả nhóm gật gù. M. còn nói tiếp: “Giờ có thể ra tiệm cài đặt những phần mềm kiểm soát liên lạc và định vị vị trí của người dùng điện thoại, các ông ấy chạy đường nào cho thoát”...
Đã làm theo chỉ dẫn, nhưng cả tháng trời tôi chả phát hiện được gì “đặc biệt” ở chồng tôi. Mừng ở trong lòng nhưng có điều hình như tôi không còn là tôi nữa, lúc nào cũng trong tư thế săm soi vào mấy cái thiết bị máy tính, điện thoại của chồng.
Chồng tôi dường như đã phát hiện được việc tôi đột nhập email nên sau khi làm việc xong anh cẩn thận thoát ra ngoài trước khi đóng máy. Dù không nói gì nhưng anh tỏ ra rất khó chịu mỗi lần tôi cầm điện thoại của anh lên. Anh lặng lẽ, ít nói cười với tôi hơn.
Thấy tình cảm vợ chồng có chiều hướng xấu đi, tôi bèn kể cho anh nghe chuyện nhà cái T., lúc này chồng tôi mới nói: “Không phải người đàn ông nào cũng thế. Sống với nhau phải có niềm tin và sự tôn trọng nhau em ạ!”. Tôi nắm bàn tay ấm áp của chồng, thầm cảm ơn anh vì anh thực sự đã mang lại niềm tin trong tôi...
Lâu lâu sau, nhóm “bà tám” chúng tôi lại gặp mặt, nhưng chẳng ai nói về chuyện “cài bẫy” chồng nữa. Riêng vợ chồng T. đã hàn gắn lại sau mấy tháng chờ đợi mà chẳng thấy tòa gọi giải quyết chuyện ly hôn. Theo T., thời gian chờ đợi đó chồng T. đã thay đổi hẳn, anh đã rút được bài học nhớ đời vì cái tính lăng nhăng dù chỉ qua email...