Các ông chồng đừng phung phí vợ mình nữa
Tôi thấy nhiều anh dùng vợ hơi bị phung phí!
Có anh, vợ mới toanh mà "tậu" về để mốc để meo. Có anh "dùng" đôi ba năm, vợ mới "xước xát" tí thôi đã ngay lập tức đi sắm "vợ dự phòng" mà có khi "vợ dự phòng" nhìn còn thua xa vợ chính thất. Thế mà cũng hân hoan cho được!
Nói "sử dụng vợ" là nói hỗn sau lưng vợ thôi. Nhưng dùng phí phạm vợ mình thì là thực tế đấy! Thảm nhất thì là dùng vợ vào các chức năng mà máy giặt có thể làm thay, osin có thể thế chỗ. Kiểu mặc định vợ phải làm việc nhà thì mới là vợ đảm.
Chiều muộn tan sở về, vợ cong mông đẹp đi đón con đến bẹp cả mông. Rồi còn đi chợ líu ríu. Về nhà mệt lử ra vẫn phải xuống bếp nấu nướng vì chồng ghét ăn ngoài. (Mà có khi chồng ăn ngoài rồi về chỉ nhúng đũa nhưng vẫn khăng khăng vợ phải nấu ăn). Đến tối, vợ rửa bát, vợ giặt giũ, vợ trông con... Việc các anh là bận ôm máy tính. Hỏi các anh dùng vợ như thế có phí lắm không? Trong khi vợ là để diện ra đường kia mà? Giàu vì bạn - Sang vì vợ.
Chả biết bạn bè giúp anh giàu có không chứ vợ thì chắc chắn khiến anh sang hơn ối kẻ không có vợ hoặc vợ không ra gì. Thế mà các anh đang dùng vợ cho những thứ có thể thuê một osin, đi một nhà hàng, hay tệ nhất, cùng làm với vợ. Các anh kêu đi, rằng "đâu phải ai cũng có tiền thuê osin, đi ăn nhà hàng".
Vậy sao anh nghèo thế mà cô ấy vẫn lấy anh? Hẳn là cô ấy đã vô cùng yêu anh nên mới cưới anh chứ nếu không cô ấy đã lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc để kể cả có khổ như bây giờ nhưng bố mẹ cô ấy có một khoản tiền rồi! Hãy để các cô ấy khổ trong hạnh phúc chứ đừng để các cô ấy khổ trong tủi hổ. Là tôi nói thật vậy!
Tôi vẫn duy trì quan điểm: "Anh không làm, thằng khác sẽ làm thay anh". Các anh có thể bĩu môi mà rằng: Đàn bà loại đó bỏ đi chả tiếc! Vâng! Thế còn đàn ông loại như anh ai sẽ tiếc nếu bỏ đi?
Tôi nói các anh phí phạm vợ mình là thế! Thử nhìn vợ bằng mắt thằng hàng xóm xem? Các anh không biết hay giả bộ không biết khi mà các anh, thú nhận đi, đôi ba lần nhìn vợ người khác mà có tí thích thú đi! Rồi trong cái đám "máy bay bà già" đầy ra trên mạng ấy, anh thấy bao nhiêu người vợ "chồng chê, chồng chết, chồng bỏ" bị đám đàn ông rỉ tai nhau: "chồng em í yếu sinh lý". Anh may mắn là vợ anh không phải những người đàn bà bất hạnh đó dù nói thẳng ra rằng các anh "yếu tâm lý" (thứ còn tệ hơn cả yếu sinh lý).
Các anh "yếu tâm lý" thì dù các anh 17cm chiều dài hay đường kính đáng trầm trồ thì cũng đáng vứt bỏ. Các anh thôi ảo tưởng đi về kích cỡ quyết định hạnh phúc. Thứ ảo tưởng được xây dựng từ nền giáo dục của "Cô giáo Thảo". Thứ phụ nữ cần là 17cm chiều sâu chứ không phải chiều dài. Các anh "vào" trong vợ mình bao nhiêu? Các anh thấu hiểu vợ mình đến đâu? Các anh trân quý vợ mình tới đâu? Nặng nhẹ vốn chỉ là ở đó!
Đừng bỏ phí vợ mình nữa!
Nàng là người phụ nữ tuyệt vời đấy! Là người phụ nữ thứ 2 của đời anh sau Mẹ anh. Nhưng lại là người quyết định quan tài của anh có màu gì, quyết định đóng bỉm cho anh hay mặc kệ anh trong những ngày cuối đời, vô tích sự và vô dụng. Có câu: Con chăm cha không bằng bà chăm ông là thế!
Nàng tuyệt vời đấy khi nàng vẫn nhất quyết làm vợ anh thay vì làm vợ những kẻ khác. Nàng u mê yêu anh sao anh không thể u mê yêu nàng?
Nàng tuyệt vời đấy khi mà xung quanh nàng xiết bao "nam thần", nàng vẫn chỉ yêu mình anh. Gã đồng nghiệp dẻo mỏ hay ông anh kết nghĩa nuôi chờ thịt, rồi bao nhiêu kẻ nữa mà tôi dám khẳng định chỉ cần nàng thất vọng về anh thôi là họ nhào tới liền! Anh sợ không? Không sợ vì anh TIN nàng hay không sợ vì anh đang coi rẻ nàng, rằng nàng là thứ đồ bỏ chả ai thèm? Tôi mong anh không sợ mất nàng vì anh tin nàng. Nhưng làm sao để giữ lòng tin đó thì các anh cũng phải cùng tham gia chứ mình nàng thì khó giữ lắm đấy!