Buồn vui chuyện nhà mới

(Dân trí) - Ba mươi tuổi anh hoàn thành ba việc lớn của đời người đàn ông: Lấy vợ, sinh con và có căn nhà mới. Vui thì vui đấy, hãnh diện thì có hãnh diện thật, nhưng đôi lúc vợ chồng lại lẩm bẩm, biết thế cứ ở nhà nhỏ cho ấm…

Buồn vui chuyện nhà mới



Cũng do anh chị hòa thuận là vậy, mà lúc làm nhà cứ cãi cọ suốt, thậm chí chị giận dỗi: “Anh xây nhà cho hai bố con anh, còn em chỉ là đi ở nhờ thôi”, mỗi lúc anh quyết định mà không xem xét ý kiến của vợ.

Bác nhà bên cười an ủi chị: “Không cãi nhau làm sao xong được nhà. Nhà chị xong xuôi tầng một thì anh ấy đùng đùng gọi thợ cả bảo hoàn thiện đi không xây lên nữa, hôm sau thấy thợ vẫn đến đổ cột tầng hai, chắc sau nghĩ lại”.

Còn thừa nhiều gạch lát đắt tiền, chị nói để lát cầu thang và hiên nhà cũng được, anh nói chẳng ai làm thế cả, chỗ đó phải trải bằng đá mới sang. Chị muốn làm cầu thang bằng inox cho nhanh và tiết kiệm, anh bảo thế sẽ rất xấu, làm nhà thì phải cố, kẻo một thời gian sau sẽ chán… Chị thì chỉ mong có một mái nhà của mình mà ở, tiền ít cứ bày vẽ ra cho rộng, cho “đỡ chối” rồi lấy ai lau dọn, mà nợ nần chồng chất, suốt ngày ì ầm thì vui gì. Anh lại kêu chị không biết thưởng thức cái đẹp, không có mắt thẩm mỹ, ai xây nhà chả phải vay.

Nhà anh chị xây tường qua cái chuồng cọp của nhà hàng xóm phía sau, anh sang ngỏ ý thuyết phục họ bảo thợ bỏ sắt đi để nhà mình trát tường hai bên cho đẹp, mà bên ấy kín đáo rồi thì cũng đâu cần cái khung sắt nữa, chi phí bao nhiêu bên này chịu, vậy mà họ gằn giọng “cứ để nguyên đấy”, chị bực nên trách anh ăn nói chẳng gãy góc, có khi họ chưa hiểu.

Rồi lại xọ sang việc thợ thuyền làm ăn chẳng cẩn thận, trát tường nứt hết, lại còn lát sàn trong nhà tắm cao hơn nền nhà, chị trách anh không sát sao trông coi công trình, mất tiền thuê người giám sát mà cũng như không…

Xây hay không xây bậc tam cấp cũng là đề tài để anh chị tranh cãi, anh bảo xây, chị điên tiết kêu đập. Thế là đang ong đầu anh nổi xung lên, kêu: “Em đi mà làm. Anh đã có bao tròng rồi em còn cố khoác thêm một cái nữa vào, làm sao anh chịu nổi”.

Nom anh hốc hác đi trông thấy, lúc nào cũng bần thần vì mệt mỏi thiếu ngủ, do đi làm về lại long tóc gáy đi chọn từng gạch ốp lát cho đến từng sợi dây điện, bóng đèn hay đồ nội thất, hoàn thiện tất tật một tay anh. Chị lại thấy thương chồng, dặn mình thôi càu nhàu, trách móc, dẫu sao cũng đã xong việc lớn của đời người, cắn đắn mãi nhau làm gì cho mất vui. Lý ra hai vợ chồng đồng thuận thì mọi chuyện hẳn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Ngày anh chị về nhà mới, chị chẹp miệng, thế là có chỗ lượn ra lượn vào, thoát khỏi cảnh chủ nhà trọ nay đòi tăng giá, mai dọa đuổi. Mừng cái là không còn phải gặp bà hàng xóm mà cứ nhìn bọn ở trọ là lại gửi đến vẻ khinh thường không giấu giếm, chúng có chào hỏi cũng không bao giờ bà thèm bắt lời. May nữa là cuối cùng cũng hết cảnh nghe gió thổi lùa rin rít, mưa hay nắng nằm trong nhà cũng cứ nơm nớp lo bị sập. Căn nhà vốn đã ọp ẹp, ống nước bị rò, đường điện có chỗ chập chờn mà chủ cấm tiệt không cho sửa sang tác động gì cả, hỏng mất công trình thế kỷ ông ấy tâm huyết tự xây nên.

TSL