"Bố ở nhà với con"
(Dân trí) - Người mới đến tưởng Nhã là bà mẹ đơn thân, bởi rất hiếm khi gặp chồng chị. Anh đi làm ở viện điều dưỡng của tỉnh, có những hôm phải trực nên về muộn, và nếu không có việc ở cơ quan thì anh cũng đi làm ở ngoài, chữa bệnh cho người ta.
Thủa yêu nhau Nhã và anh ở bên nhau với bao điều lãng mạn, anh luôn tâm lý, mang đến cho Nhã những bất ngờ thú vị. Dẫn anh đi giới thiệu Nhã ngầm tự hào với gia đình và bạn bè vì yêu anh bác sỹ. Tiếng là vậy song với hệ số lương học cao đẳng y, lương cơ bản của anh chưa bằng một lao động phổ thông trong nhà máy gần đó.
Vì yêu nghề, vì y đức và lời thề khi đến với nghề, nên anh vẫn luôn mẫn cán với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các bác điều trị ở đây rất quý anh, để rồi ra viện họ giới thiệu anh cho bạn bè mình.
Bệnh nhân của anh được mở rộng ra nhiều lứa tuổi, anh có thêm việc, lấy công vừa phải, thêm thắt chút ít vào số lương còi cọc của mình, nhủ lòng sẽ kiếm sống và nuôi con bằng sức lao động chân chính.
Nhã sinh được ba ngày thì chồng bắt đầu quay lại công việc, mẹ đẻ đến chăm được hai tuần rồi phải về lo việc gia đình, cháu nội của mẹ ở nhà nhớ bà quá. Mẹ chồng chị vẫn còn công tác nên cũng chỉ chăm cho được chục ngày.
Vậy là vợ chồng Nhã thay phiên nhau trông con, sáng sáng Nhã dậy thật sớm cho con ăn rồi ru nó ngủ, để chồng ôm con còn mình thì chạy ù ra chợ mua thức ăn cho cả ngày. Ăn sáng xong thì anh đi làm, Nhã ở nhà với con, con ngủ say là phải đặt để quày quả đi làm việc nhà, cũng chỉ có giặt giũ, nấu ăn mà cũng quay cuồng hết ngày. Chồng Nhã về chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi lại đi làm, khi thì phải trực ở cơ quan, khi thì đi làm thêm, những người bệnh luôn cần và đang chờ anh đến xoa bóp điều trị cho họ, có người ở khá xa nên mười một, mười hai giờ đêm anh mới mệt mỏi về nhà.
Nhã thông cảm và càng thấy thương yêu chồng hơn. Anh không đi làm thêm thì làm sao có tiền, dẫu muốn ở bên chơi với con, hay được đỡ đần vợ việc nhà cho đỡ tủi.
Từ ngày có con, trăm khoản tốn, người làm công ăn lương như vợ chồng Nhã xoay xở thực sự khó nhọc. Ngày trước họ luôn gắng ăn tiêu tiết kiệm, từ ngày có bầu luôn dự trữ một khoản để sau này sinh con, vậy mà số ấy hết veo từ bao giờ. Nay đang tiêu vèn vào khoản bảo hiểm xã hội ít ỏi trợ cấp cho chế độ thai sản. Phải động đến khoản ấy Nhã lại thấy xót xa, cuộc sống thiếu thốn, khổ quá! Rồi nhìn sang thấy con, vợ chồng Nhã lại thấy vui và hạnh phúc, nắm chặt tay mình, tự nhủ hãy cố gắng!
Anh đi tối ngày, mong có thêm chút đỉnh để con đỡ nhếch nhác. Với lại anh làm cũng là vì cái tâm với nghề của mình.
Tối hôm ấy anh đã nai nịt gọn gàng, sắp xếp đủ đồ nghề chuẩn bị lên đường, thì Nhã chạy lại níu tay chồng, mắt ngấn nước: “Tối nay anh ở nhà với con đi”.
Anh tưởng vợ đùa. Chị lại lay anh, kể lể: “Lúc chiều em đặt con nằm trong nôi để đi giặt quần áo, vào thấy con khóc ngằn ngặt, em dỗ mãi không nín nên bảo, con ngoan rồi mẹ bảo bố tối ở nhà chơi với con, chẳng biết bà mụ dạy thế nào mà con nín luôn, sau đó ngủ ngon lành, trong giấc mơ miệng còn cười mỉm, anh ở nhà chơi với con một hôm thôi!”.
Anh thấy cay cay ở mũi, nên ôm vợ, vỗ vỗ vai nói khẽ: “Ừ, anh chỉ sang tiêm cho bác Thiện rồi sẽ về ngay”.