Bố mẹ chồng chia tài sản, tôi bất bình thay chị dâu
(Dân trí) - Chị dâu là tấm gương để tôi rút kinh nghiệm "sinh tồn" ở nhà chồng. Hy sinh nhiều cuối cùng chẳng là gì trong mắt bố mẹ chồng.
Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng được gần một năm, đang mang bầu đứa con đầu lòng. Anh trai của chồng tôi cưới vợ 6 năm nhưng chưa có con. Tôi quý chị dâu lắm. Chị đảm đang, nấu ăn giỏi, sống kính trên, nhường dưới, chuẩn dáng dâu trưởng.
Tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng có được con dâu như thế phải trân quý lắm nhưng qua chuyện phân chia tài sản gần đây, sự thật không như tôi tưởng.
Buổi họp gia đình bố mẹ cho cả hai con dâu ngồi cùng. Mọi câu chữ ông bà nói đều nhắc đi nhắc lại, tài sản để cho hai con trai. Ý là phận làm dâu tự hiểu, sau này có phúc phần không là ở chồng mình, ông bà không can thiệp. Tuy nhiên mấu chốt không nằm chỗ đó.
Thứ tôi quan tâm là cách bố mẹ phân chia. Anh cả được bố mẹ cho căn nhà đang ở. Còn chồng tôi sống trên thành phố, ông bà cho 3,5 tỷ đồng để mua đứt căn hộ đang trả góp. Tính về mặt giá trị, ngôi nhà bố mẹ cho anh cả thua xa số tiền chồng tôi được nhận.

Cách bố mẹ chồng phân chia tài sản khiến tôi suy nghĩ (Ảnh: Pinterest).
Nhà đất ở quê rẻ lắm, định giá giỏi lắm là 2 tỷ đồng, mà bán còn khó có người mua. Bố hỏi ai có ý kiến gì không. Hai anh em đều bảo "sao cũng được". Chị dâu không bảo gì.
Tôi thấy bất công cho chị nên buột miệng nói câu công bằng: "Con nghĩ bố mẹ nên sang một phần tiền của chồng con để phụ cho anh chị. Nhiều lần bố mẹ đau ốm, chị thương bọn con ở xa nên không báo, tự xoay xở chăm bố mẹ một mình. Sau này giỗ chạp, thờ cúng cũng anh chị là chính. Vất vả vậy, bố mẹ chia phần hơn mới phải".
Bố chồng gạt phắt: "Đấy là nghĩa vụ con trưởng đương nhiên gánh vác. Có đức mặc sức mà ăn. Anh chị ấy còn chưa hoàn thành trách nhiệm sinh con nối dỗi cho tôi đâu".
Mẹ chồng cũng không kiêng nể: "Anh chị là cả nhưng không có con, không gặp nhiều áp lực kinh tế. Thằng em út có con trước anh, cần đến tiền nhiều hơn. Trả nợ mua nhà xong, phần còn lại coi như là quà ông bà cho cháu".
Màn trả lời ứng xử của bố mẹ chồng đúng là... đi vào lòng đất. Nếu như tôi cũng chậm đường con cái thì bất công hôm nay chắc chắn thuộc về tôi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy thương chị dâu. Một tay chị lo toan từ bố mẹ ốm đau đến cỗ bàn, cúng bái. Vất vả của chị khéo bằng hai con trai của bố mẹ cộng vào. Chị đúng là tấm gương giúp tôi bừng tỉnh. Cố sức vun vén, hy sinh cũng không được công nhận. Làm bớt lại, lo toan vừa phải thôi, sau này đỡ hẫng hụt, mất công cay đắng.
Sẽ có người nói tôi ích kỷ, nhưng tôi thấy nên rõ ràng. Tôi chỉ trao yêu thương nếu nhận đủ yêu thương. Xin hỏi mọi người như vậy tôi có ích kỷ không? Quan điểm mọi người thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





