Bố mẹ muốn tôi bỏ người yêu chỉ vì anh… đẹp trai
(Dân trí) - Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, đáp lại sự tự hào và niềm hạnh phúc của tôi lại là những tiếng thở dài trĩu nặng của bố và nỗi lo âu của mẹ.
Bố mẹ kiên quyết bắt tôi chia tay, không phải vì anh nghèo, không phải vì anh hư hỏng, mà xót xa thay, chỉ vì anh... quá đẹp trai và hoàn hảo so với tôi.
Tôi sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Một cơn bạo bệnh ngày nhỏ đã để lại di chứng khiến cánh tay trái của tôi bị teo lại, yếu ớt và không thể cử động bình thường.

Tôi bị bố mẹ phản đối chỉ vì người yêu quá đẹp trai (Ảnh minh họa: Knet).
Thêm vào đó, chiều cao của tôi dừng lại ở con số 1,45m. Suốt những năm tháng tuổi thơ và thanh xuân, tôi luôn cuộn mình trong chiếc vỏ ốc của sự tự ti. Tôi quen với những ánh mắt ái ngại của người đời, quen với việc giấu nhẹm cánh tay trái vào trong những chiếc áo khoác rộng thùng thình.
Và rồi, anh xuất hiện. Anh cao 1,8m, gương mặt góc cạnh nam tính, nụ cười tỏa nắng và có một công việc đàng hoàng. Sự chênh lệch giữa chúng tôi giống hệt như một câu chuyện cổ tích.
Khi đi cạnh nhau, tôi chỉ đứng đến ngực anh. Thế nhưng, anh chưa bao giờ ngần ngại nắm lấy bàn tay trái teo tóp của tôi giữa chốn đông người. Anh cúi xuống buộc lại dây giày cho tôi, xoa đầu tôi và nói: "Trong mắt anh, em là cô gái nhỏ bé cần được che chở, chứ không phải là người khiếm khuyết".
Tình yêu của anh giống như một phép màu, kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự mặc cảm. Tôi bắt đầu biết mặc váy, biết tô son, và biết tin rằng mình cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Sau gần 2 năm gắn bó, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, khi thấy con gái mình được một người đàn ông tuyệt vời như thế yêu thương, bố mẹ sẽ mừng rỡ khôn nguôi nhưng tôi đã lầm.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí gượng gạo. Bố tôi trầm ngâm không nói, còn mẹ thì gắp thức ăn cho anh nhưng ánh mắt luôn lảng tránh. Vừa tiễn anh ra về, mẹ đã kéo tôi vào bếp, đóng sập cửa lại. Nước mắt mẹ trào ra: "Chia tay đi con! Nó cao ráo, đẹp trai, ngời ngời như thế còn con thì... Gia đình mình không với tới được đâu con ơi!".
Tôi điếng người, cố gượng cười hỏi mẹ: "Mẹ nói gì lạ vậy? Anh ấy yêu con thật lòng mà, anh ấy đối xử với con rất tốt".
Bố tôi từ phòng khách bước vào, giọng ông khàn đi nhưng kiên quyết: "Tốt được bao lâu hả con? Đàn ông đẹp trai, lại hoàn hảo như nó, ra đường thiếu gì những cô gái xinh đẹp, lành lặn bủa vây. Con nhìn lại mình đi, con nhỏ bé, tay lại tật nguyền. Bây giờ nó thấy lạ, thấy thương thì nó yêu. Chăm sóc một người khuyết tật cả đời không giống như mấy câu ngôn tình đâu.
Đến lúc nó chán, nó bỏ đi, người đau khổ héo mòn chỉ có mình con thôi. Bố mẹ thà nhìn con ở giá, hoặc lấy một người bình thường, yếu thế một chút nhưng an toàn, còn hơn là sống trong nơm nớp lo sợ bị phản bội”.
Từng lời của bố mẹ như những nhát dao cứa vào tim tôi. Đau đớn nhất không phải là sự chê bai từ người ngoài, mà là khi chính những người sinh ra tôi, yêu thương tôi nhất lại lấy khiếm khuyết của tôi ra để đánh giá sự không xứng đáng của tôi với hạnh phúc.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày không khí gia đình tôi ngột ngạt đến nghẹt thở. Mẹ khóc lóc, bỏ ăn, cầu xin tôi hãy tỉnh mộng. Bố thì gọi điện thẳng cho người yêu tôi, không cấm đoán thô lỗ nhưng dùng những lời lẽ rào trước đón sau đầy tự ti, để mong anh tự rút lui.
Tôi biết, bố mẹ không ghét bỏ gì anh. Tất cả sự phản đối này bắt nguồn từ tình yêu thương quá lớn, từ bản năng bảo vệ con gái của những bậc sinh thành đã từng chứng kiến con mình chịu nhiều thiệt thòi.
Bố mẹ sợ tôi sẽ là "đũa lệch", sợ người đời dị nghị, sợ người đàn ông kia sẽ phản bội, để lại cô con gái tật nguyền với vết thương không bao giờ lành.
Nhưng bố mẹ ơi, chẳng lẽ vì sinh ra không lành lặn, con chỉ được phép chọn một hạnh phúc "tầm thường" và "an toàn" thôi sao? Chẳng lẽ tình yêu chân thành không thể lấp đầy khoảng cách về ngoại hình?
Người yêu tôi biết chuyện gia đình tôi phản đối, anh không bỏ cuộc. Hàng tuần, anh vẫn kiên nhẫn qua nhà, xin phép cọ rửa lại cái sân rêu phong, sửa lại bóng đèn hỏng cho bố, gọt hoa quả cho mẹ dù ông bà tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh ôm tôi vào lòng, thì thầm: "Cứ để anh chứng minh cho bố mẹ thấy, anh yêu em không phải là sự xốc nổi".
Tôi đang đứng giữa một bên là hiếu, một bên là tình. Tôi không muốn làm bố mẹ phải khóc thêm vì lo lắng, nhưng tôi cũng không thể buông tay người đàn ông đó. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi thật sự rất yêu anh.
Viết ra những dòng này, tôi chỉ mong tìm được sự đồng cảm. Có ai đó từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Tôi phải làm gì để bố mẹ hiểu rằng, dù tay tôi có khiếm khuyết, dù tôi có nấm lùn, thì trái tim tôi vẫn hoàn toàn lành lặn và xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời như anh?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





