Biết hoàn cảnh của bạn học cũ, tôi bỗng lo sợ cho tương lai của các con mình
Những lời bộc bạch về quá khứ buồn của Hưng khiến tôi giật mình nghĩ về các con. Liệu tương lai của con tôi có giống với cậu bạn này không đây?
Sau nhiều năm làm việc và tích cóp, cuối cùng chúng tôi cũng có đủ tiền mua nhà. Vì muốn sửa sang lại nhà cho đẹp trước khi đến sống nên vợ chồng tôi quyết định tìm người sửa giúp.
Chủ nhật vừa rồi, tôi ra chợ lao động tìm thuê người về sửa lại nhà. Trong nhóm người đang đứng chờ việc, tôi để ý thấy một người đàn ông nhìn khá quen nhưng không biết gặp ở đâu nữa.
Tôi lại gần và hỏi tên, tuổi và xem có biết xây dựng không. Khi nghe giọng nói và tên của anh ấy tôi rất kinh ngạc, đó chính là cậu bạn học thời cấp 3 của tôi. Cậu ấy tên Hưng, ngày đó to béo, vậy mà bây giờ gầy quá, tôi nhận không ra.
Mà ngày đó bố mẹ cậu ấy rất giàu, sao giờ lại phải ra chợ lao động đứng chờ việc thế này. Lúc ấy, trong đầu tôi có cả tá câu hỏi nhưng không dám nói ra. Sau màn chào hỏi bạn cũ, Hưng đồng ý về nhà tôi làm việc.
Nhìn anh ấy cũng biết xây, tôi hỏi tại sao không đi làm cho 1 công ty nào đó để có công việc ổn định. Hưng thở dài nói là từng làm việc cho vài ông chủ nhưng công việc vất vả lại hay bị nợ lương, chịu không nổi nên ra ngoài làm cho tự do.
Sau đó, Hưng thật thà kể về biến cố của gia đình. Lúc học năm nhất, chuyện làm ăn của bố cậu ấy bị phá sản, nợ nần rất nhiều, bố mẹ chia tay. Không ai chu cấp tiền học nữa nên cậu ấy bỏ học và đi làm kiếm tiền nuôi thân.
Tôi nói là ngày trước ngưỡng mộ Hưng vô cùng. Thỉnh thoảng còn ước được sinh ra trong gia đình giàu có để được sống nhàn hạ sung sướng.
Hưng thở dài nói cái gì cũng có giá của nó. Vì bố mẹ giàu có, được sống trong nhung lụa nên cậu ấy sống ỉ lại, không chịu làm việc, học hành chểnh mảng. Đến khi gia đình đổ vỡ, Hưng như một đứa trẻ to xác, suy nghĩ nông cạn, làm việc chậm chạp, sức chịu đựng kém.
Câu chuyện của Hưng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi vợ chồng tôi cũng đang bao bọc các con quá mức. Nhiều khi tôi rất muốn dạy dỗ các con nghe lời và chăm chỉ làm việc nhưng nói mãi bọn trẻ không chịu nghe. Cả ngày chỉ có ăn rồi học, xem điện thoại, chẳng phụ giúp bố mẹ. Bảo làm việc gì cũng lảng tránh, cãi lại hoặc than mệt. Mẹ không cho tiền thì giận dỗi đòi bỏ ăn, bỏ học. Tôi sợ không dạy dỗ các con tốt rồi cũng giống như Hưng thì khổ.
Theo mọi người tôi phải dạy con làm sao để chúng tự giác làm việc nhà, hiểu giá trị của đồng tiền đây?
Dung Nguyễn