Hồi xưa bị bố vợ chê nghèo, chồng tôi ôm hận trả thù theo cách không ai ngờ
(Dân trí) - Mười mấy năm trôi qua, bố tôi đã quá già. Từ ngày chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau, bố không ghét bỏ, coi thường gì Vũ. Thế nhưng, anh vẫn mang uất hận trong lòng tới mức nhỏ nhen.
Nhà Vũ nghèo nên tốt nghiệp cấp 3, Vũ xin vào học việc ở xưởng cơ khí của gia đình tôi. Lúc đó, tôi đang học lớp 10. Khi còn là thợ, Vũ được bố tôi quý mến vì hình thức khôi ngô, nói năng nhanh nhẹn, lại chịu khó, siêng năng.
Nhưng khi biết Vũ và tôi thích nhau, bố tôi bắt đầu cấm cản. Bố chê gia đình Vũ không "môn đăng hộ đối". Tôi còn nhỏ, bố muốn tôi tập trung thi đại học mới được yêu đương. Để chia tách hai đứa, bố tôi không đồng ý cho Vũ tiếp tục làm ở xưởng nữa.
Sau này, tôi mới biết những điều ấy, Vũ đều ghim trong lòng. Còn lúc đó, tôi chỉ như con bé ngốc lao vào tình yêu. Tôi thương Vũ, còn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời bỏ anh.
Vũ đi xin việc ở chỗ khác, chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc. Mải mê với yêu đương, tôi trượt đại học, chỉ thi đỗ trung cấp kế toán gần nhà. Ngày tôi thông báo có bầu, Vũ tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm.
Anh đến tận nhà xin bố mẹ tôi cho hai đứa cưới nhau. Bố mẹ ở vào thế con gái dính bầu, cộng thêm nhìn Vũ lúc này cũng đàng hoàng, ra dáng nên chấp nhận cho làm đám cưới. Suốt một thời gian dài, tôi cố gắng làm cầu nối để tạo sự gần gũi giữa bố mẹ vợ và con rể.

Chồng tôi vẫn luôn không quên chuyện quá khứ với bố vợ (Ảnh minh hoạ: Sina).
Dần dà, bố cũng có cái nhìn cởi mở hơn về Vũ. Vũ không quá giỏi nghề nhưng lại rất nhanh nhẹn, biết cách ngoại giao. Khi con tôi được môt tuổi, bố tôi chủ động đề nghị Vũ về làm lại cho xưởng gia đình.
Mục đích của bố muốn dần dần sẽ trao xưởng cơ khí lại cho vợ chồng tôi, để Vũ quản lý, còn tôi làm kế toán, coi như lo xong cho con, bố rút về nghỉ ngơi. Nhưng Vũ khẳng khái từ chối. Vũ nói sẽ chứng minh cho bố biết khả năng của anh thừa sức tự đứng một mình, không cần dựa vào ai, cũng không để ai coi thường mình.
Quả thật, Vũ đã làm được. Vũ tự mở xưởng riêng. Ban đầu nhỏ thôi nhưng chỉ vài năm, Vũ đã len chân được vào Ban chấp hành Hội doanh nghiệp địa phương. Với tư duy nhanh nhẹn và đột phá của tuổi trẻ, cộng thêm khả năng tháo vát, biết tận dụng, khuếch trương, Vũ trực tiếp cạnh tranh với bố vợ.
Một loạt khách hàng của bố tôi bị Vũ ngang nhiên nẫng tay trên. Tôi làm kế toán cho xưởng của bố nên biết rất rõ mạng lưới khách hàng và nguồn thu của bố bị thu hẹp lại.
Tôi bảo chồng làm gì cũng phải nể mặt người lớn nhưng Vũ nói thẳng: "Mục tiêu của anh chính là thế. Anh sẽ cho bố em biết, đừng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Ngày bố em đuổi anh, anh đã hứa sẽ có ngày này".
Thật sự, tôi quá đau lòng. Một bên là bố mẹ mình, một bên là người chồng tôi yêu thương. Từ khi biết mưu đồ của Vũ muốn thâu tóm công việc làm ăn và trả đũa bố, tôi giận nhưng không biết làm sao. Xưởng cơ khí này không chỉ là cơ nghiệp, mà còn là niềm tự hào cả đời của bố.
Mọi người đến chơi khen bố tôi khéo chọn con rể, tôi chỉ biết cắn răng cười trừ, không dám nói với ông về tham vọng của Vũ. Nếu biết con rể đang âm thầm thu hẹp đường làm ăn của xưởng, chắc bố đau lòng lắm.
Bản thân tôi cũng cay đắng giống như chính tôi là nguyên nhân "vác rắn về cắn gà nhà". Tôi thực sự không hiểu con người của Vũ. Một đằng tìm cách triệt hạ công việc làm ăn của bố vợ, một đằng anh ấy cư xử đối đãi với tôi rất tử tế, chiều chuộng.
Thấy tôi bận rộn lo sổ sách kế toán cho bố, Vũ chủ động tìm người giúp việc phụ tôi chăm con. Nhưng tháng trước, bố tôi bị tai biến phải nằm bệnh viện, Vũ chỉ đến thăm một lần duy nhất. Từ khi bố tôi xuất viện về, Vũ toàn viện cớ bận, không chịu sang nhà.
Bố nằm một chỗ, tôi muốn Vũ giúp tôi gánh vác công việc kinh doanh của xưởng nhưng Vũ thẳng mặt từ chối: "Em tự lo đi. Anh không có nghĩa vụ phụng dưỡng người chưa bao giờ coi anh như con cái trong nhà. Ngày xưa, ông ấy khinh thường anh không xứng đáng, giờ cũng đừng trách gì anh".
Tôi sững người khi nghe chồng mình thốt ra câu cạn tình đến thế. Ngày xưa, bố tôi chỉ vì nghĩ cho tương lai của con gái nên không muốn tôi yêu đương. Bố mẹ nào mà chẳng làm như vậy?
Mười mấy năm trôi qua, bố đã quá già, giờ không còn khả năng lao động. Từ ngày chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau, bố cũng đâu ghét bỏ, coi thường gì Vũ. Thế nhưng, Vũ vẫn mang uất hận trong lòng tới mức nhỏ nhen như kẻ tiểu nhân.
Tự dưng, tôi cảm thấy ghê sợ người chồng mà tôi vẫn thường tôn trọng. Dạo gần đây, tôi chăm bố nhiều lại càng thương ông cùng cực. Tôi còn nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi ghét thái độ dửng dưng, nhơn nhơn của Vũ.
Tuy nhiên, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tôi thương con tôi còn nhỏ. Ở góc độ làm chồng, làm cha, Vũ là người chồng, người cha tốt. Nhưng cách anh ấy cư xử với bố mẹ vợ lại khiến tôi ghê sợ.
Tôi thực sự cảm thấy bối rối. Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











