Bị bố mẹ “bỏ quên”, may mà con có bà ngoại

Bố mẹ nó dạo này rất hay đi vắng nên nó phải ở nhà một mình. Bà ngoại thương nó bị nhốt trong nhà nên bà gác hết việc ở quê lên chơi với nó cho đỡ buồn, rồi chăm cho nó ăn uống lúc bố mẹ lơ là, bỏ quên nó.

Trước đây, bố mẹ nó mời mãi bà cũng chẳng buồn lên, vì bà nói “Không quen ở thành phố, nhà thì chật như cái mắt muỗi, suốt ngày đóng cửa im ỉm, chẳng được đi đến đâu, cũng chẳng được chơi với ai, bà không chịu được”.

Lần này, bố mẹ nó mua được cái nhà 3 tầng, mỗi tầng 52m2. Bà ngoại bảo may ra có việc cho bà làm, khỏi ngứa tay ngứa chân thì bà lên ở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chuyến này bố mẹ nó đi công tác xa vài ngày nên bà cấp tập lên trông nhà rồi trông nó luôn thể. Nó mừng lắm vì có bà chơi cùng thì sẽ vui suốt ngày. Chắc bà sẽ chiều, làm nhiều món ngon cho nó ăn nữa.

Thấy bà lên, nó nhảy chân sáo ra đón: “A bà, cháu chào bà”. Bà ngoại nở nụ cười hiền hậu rồi ôm nó thơm liên hồi lên đầu, lên má, lên mắt, lên cả tay chân nó. Nó choàng tay ôm cổ, đón những nụ hôn của bà mà “phê” hết cả người.

Bố mẹ đi rồi, nó kéo bà lại gần chỗ tivi, lấy điều khiển ra rủ rê: “Bà ơi, cháu mở tivi bà xem với cháu nhé!”. Nhưng bà gạt đi: “Ban ngày ai ngồi xem tivi bao giờ! Để tối cháu ạ. Dẫn bà đi xem các tầng của nhà cháu nhé”.

Cụt hứng nhưng nó vẫn phải nghe lời bà. Đi đến chỗ nào bà cũng bảo: “Chỗ này bẩn quá, không được”, “Mua về nhiều đồ làm gì để rác nhà”... Sau một hồi xem xét, bà bảo nó: “Cháu ngoan ngồi chơi để bà dọn nhà nhé!”. Thế là bà bắt tay vào lau nhà. Lau hết tầng 1 rồi bà lom khom lau cầu thang lên tầng 2, tầng 3.

Nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi, bụng nó đói cồn cào. Nó gọi: “Bà ơi, cháu đói rồi, bà cho cháu ăn cơm đi”. Đã nghe tiếng bà ừ mà cả nửa tiếng sau mới thấy bà xuống bếp. Nó chơi trong phòng, vừa đói vừa tưởng tượng đến các món bà sắp làm cho ăn. Nó chắc mẩm vì sáng nay mẹ ra siêu thị mua đồ để đầy trong tủ, bà chỉ cần mở ra là sẽ làm được vô số món ngon.

Bà ngoại mở tủ ra nhìn nào thịt bò, nào cá hồi, lắc đầu thở dài: “Ôi sao chẳng có gì làm bữa thế này”. Cuối cùng bà chọn 1 miếng thịt lợn và mớ rau muống. Bà làm bữa chỉ 20 phút rồi gọi: “Bà cháu mình đi ăn cơm cho nóng nào. Cháu bà ăn nhiều chóng lớn bà cho về quê chơi nhá”.

Nó hồ hởi chạy ra nhưng sững lại ngay vì trên bàn ăn chỉ có 1 bát thịt kho và đĩa rau muống luộc. Nó nhăn mặt phụng phịu: “Bà làm bữa kiểu gì vậy, con không ăn thứ này đâu”. Bà ngoại chẳng chú ý đến thái độ của nó, vẫn vui vẻ: “Cơm nóng ăn với thịt kho là ngon nhất đấy con ạ. Ngày xưa bà mong được thế này mà không có đâu con”. Nó nể bà, miễn cưỡng ngồi vào mâm, định bụng ăn vài miếng cho có lệ. Thế mà chẳng biết do bữa nay ăn cơm muộn khiến nó đói quá hay là bà ngoại nấu cơm ngon nữa. Nó ăn vèo phát 2 bát cơm, rồi còn làm 1 bát nước rau muống bà dầm sấu chua. Ăn xong, nó ôm cái bụng tròn vo, tít mắt cười nịnh: “Bà ơi, sao mà ngon đến thế”.

Cứ vậy, sau 1 tuần, nó đã quên việc ngồi lì cả buổi sáng xem tivi. Nó cùng bà lau dọn nhà cửa, học ôn bài và còn ngủ được một giấc trưa trước khi bác xe ôm quen chở đi học. Bữa ăn của bà tuy ít món nhưng được nấu vừa miệng, vừa đủ, lúc nào 2 bà cháu cũng phải chia nhau đến miếng cuối cùng.

Buổi tối, sau khi ôn bài xong, nó và bà lại ôm nhau kể chuyện trường lớp, kể chuyện ở quê, nó êm đềm đi vào giấc ngủ.

Theo Xuân Hương
Phụ Nữ Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm