1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Bắt quả tang chồng cặp bồ, tôi bật khóc khi anh ném ra một tập hồ sơ

PV

(Dân trí) - Sau khi thấy tôi đánh ghen ả nhân tình ngang ngược kia, chồng tôi không nói gì. 3 ngày sau, anh mới trở về nhà và ném lên bàn tập hồ sơ...

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cuộc sống của tôi đúng nghĩa là mơ ước của bao người: Không phải đi làm, chỉ quanh quẩn chăm con, nấu ăn, cắm hoa, dọn dẹp căn nhà ấm cúng.

Chồng tôi lo toan tất cả, từ chuyện tiền bạc, đối nội đối ngoại đến từng món quà nhỏ biếu bố mẹ hai bên. Ai gặp cũng bảo tôi “sướng như tiên”.

Tôi không phủ nhận điều đó. Mặc dù chỉ ở nhà, tôi luôn chăm chút cho bản thân, không buông thả hay để mình xuề xòa, xấu xí.

Tôi cũng hiểu việc chồng mình thành đạt, mình phải có được sự tương xứng với chồng. Có lẽ vì vậy, anh luôn yêu thương, dịu dàng, chiều chuộng tôi, mặc dù vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn 10 năm.

Thực ra trước kia, cuộc sống của vợ chồng tôi khá chật vật. Cả hai đều từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, cưới nhau rồi lần lượt đẻ hai đứa con. Thời đó, anh còn làm nhân viên bình thường, đồng lương 3 cọc 3 đồng.

Vài năm sau, anh quyết định rẽ hướng ra làm ngoài, mở công ty riêng. Lúc đầu, tôi lo lắng lắm. Nhưng thật không ngờ, chỉ vài tháng ngắn ngủi làm chủ doanh nghiệp, chồng tôi phất lên như diều gặp gió.

Anh sau đó thành công rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh hơn. Tôi cũng vì thế mà nghỉ ở nhà, chỉ chăm chút cho tổ ấm.

Gia đình tôi nhờ thế mà khấm khá, con cái ngoan ngoãn, mọi thứ đều viên mãn. Tôi không chỉ có được cuộc sống vật chất dư giả, mà còn vô cùng hãnh diện, tự hào vì người chồng giỏi giang của mình.

Nhưng đúng là ở đời, không ai học được chữ ngờ.

Bắt quả tang chồng cặp bồ, tôi bật khóc khi anh ném ra một tập hồ sơ - 1

Tôi sốc khi biết chồng mình ngoại tình với người đàn bà khác bao năm qua (Ảnh minh hoạ: TD).

Một hôm, hội bạn đại học hẹn gặp nên tôi quyết định đi họp lớp mà không hề báo cho chồng. Tôi nghĩ chỉ ngồi một lúc nên chẳng nói với anh. Và rồi ở nhà hàng đó, tôi thấy chồng mình. Anh ngồi cùng một người phụ nữ.

Từ điệu bộ anh bón thức ăn cho cô ta đến ánh nhìn tình tứ là tôi đủ hiểu mối quan hệ của họ như thế nào. Tôi không tin vào mắt mình. Nhưng hôm ấy, tôi vẫn bình tĩnh, không làm rùm beng mà lặng lẽ về nhà theo dõi.

Vài ngày sau, tôi lén theo dõi rồi chết lặng khi thấy anh đưa cô ta về một căn biệt thự sang trọng. Họ ở đó cả ngày, trong khi anh nói với tôi là làm việc ở công ty. Điều khiến tôi choáng váng nhất là tầm chiều tối, khi anh ra ngoài chuẩn bị về, hàng xóm ở đó gọi anh là “chồng cô Linh”...

Người phụ nữ ấy hơn tôi vài tuổi. Nếu nhìn bề ngoài, cô ta không xinh đẹp, cũng chẳng sang chảnh. Nhưng cô ta sống trong biệt thự xa hoa và suốt mấy năm qua, chồng tôi vẫn ra vào nơi ấy như nhà của mình. Hàng xóm ở đó, ai cũng tưởng anh là “chồng” cô ta. Chỉ có tôi - người vợ hợp pháp - là không hề hay biết.

Tôi như phát điên. Trong cơn giận, tôi tìm đến tận nơi đánh ghen. Tôi nghĩ ít nhất, mình cũng phải giành lại một chút công bằng. Hàng xóm nơi ấy lao ra can ngăn mà không ai biết đâu là vợ thật. Ai cũng đinh ninh cô ta mới là vợ bởi họ ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng.

Khi tôi tung hê hết lên, ai cũng há hốc mồm và lảng về nhà dần. Cô ta khá bình tĩnh, chỉ nhìn chồng tôi nói: “Anh đưa vợ anh về đi. Không xử lý được việc này, đừng trách em là ác”.

Một ả nhân tình vừa già, vừa xấu lại có quyền nói ngang ngược như thế? Tối đó về nhà, tôi gửi con sang bên ngoại rồi gầm gào lên. Anh không nói gì, chỉ bảo cần được yên tĩnh.

3 ngày sau, anh mới trở về nhà và ném lên bàn tập hồ sơ giấy tờ. Anh bảo, đó là hậu quả từ hành động ghen tuông ngu ngốc của tôi. Người tình của anh rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi công ty, mọi thứ lao dốc. Đối tác quay lưng, dự án đình trệ.

Hóa ra, tất cả sự thành đạt, tiền bạc, vị thế của anh… đều có bóng dáng người đàn bà đó. Cô ta yêu anh nên nâng đỡ, giúp công ty anh ăn nên làm ra. Và giờ vì tôi “làm loạn”, cô ta mất mặt, tuyên bố sẽ rút hết nếu anh không “dẹp yên” được.

Tôi chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến vậy. Tình yêu, danh dự, lòng tự trọng, tất cả đều bị chà đạp. Nhưng đau hơn cả là ánh mắt anh - người từng hứa bảo vệ tôi - giờ lại nhìn tôi như kẻ phá hoại.

Anh nói: “Em chỉ cần im lặng để mọi chuyện êm đi. Cô ấy giúp anh, cũng là giúp gia đình mình”.

"Cô ấy giúp gia đình mình”? Bằng cách ngang nhiên giật chồng người khác sao? Giờ cô ta còn muốn công khai, không cần giấu giếm nữa. Tôi phải chấp nhận nhìn họ bên nhau, cười nói, còn bản thân phải giả vờ như mù, như câm?

Tôi biết nếu tôi phản kháng, công ty của anh sẽ sụp đổ, cả nhà sẽ khốn đốn. Nhưng nếu im lặng, tôi sẽ chẳng còn là chính mình. Sự tự trọng, dịu dàng, yêu chồng hết mực sẽ bị bào mòn đến trơ trọi.

Tôi không biết mình sẽ chọn gì? Giữa một bên là mái ấm bao năm gây dựng và một bên là lòng kiêu hãnh cuối cùng của người vợ.

Có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội, mà là bị bắt phải xin lỗi kẻ đã phá nát hạnh phúc của mình. Tôi phải làm gì mới đúng đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An