Bán tháo nhà mặt đất, chuyển lên chung cư vì hàng xóm "bẩn tính"

Ngày xưa các cụ dạy: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” tôi thấy chẳng đúng chút nào. Hàng xóm nhà tôi lúc “tối lửa tắt đèn” cũng có mặt nhưng chỉ để “dìm” nhau. Tôi kể câu chuyện nhà mình để các bạn không nói là tôi quá lời.

Đọc bài “Hàng xóm vác loa chửi vì vật thể lạ bay giữa cửa” của chị Cẩm Mỹ, nỗi uất ức trong lòng tôi lại trỗi lên. Không giấu gì mọi người, tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự khi không chịu nổi hàng xóm quá tệ.

Ngày xưa các cụ dạy: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” tôi thấy chẳng đúng chút nào. Hàng xóm nhà tôi lúc “tối lửa tắt đèn” cũng có mặt nhưng chỉ để “dìm” nhau. Tôi kể câu chuyện nhà mình để các bạn không nói là tôi quá lời.

Năm 2013, sau 3 năm kết hôn và ở trọ, vợ chồng tôi góp được ít vốn. Vay mượn họ hàng và bạn bè, chúng tôi mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội để làm chỗ trú nắng trú mưa.


Chúng tôi gặp không ít khó khăn vì hàng xóm xấu tính (Ảnh minh họa, Nguồn: Shortsalevideocourse).

Chúng tôi gặp không ít khó khăn vì hàng xóm xấu tính (Ảnh minh họa, Nguồn: Shortsalevideocourse).

Lúc mua đất, chúng tôi chỉ chăm chăm xem mảnh đất có hợp pháp, giá cả và phong thủy thế nào chứ không để ý kỹ về hàng xóm. Ngoài ra, cũng vì bận đi làm, ít có điều kiện tìm hiểu kỹ nên khi thấy giá hợp lý chúng tôi đã vội vàng mua.

Sau 1 năm để trống đất, năm 2014, chúng tôi cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng để xây nhà. Trước khi xây, chồng tôi cũng sang hàng xóm thưa chuyện và mong họ thông cảm nếu trong quá trình xây dựng làm rơi vãi cát, xi măng…

Hôm đó, chúng tôi sang nhà bà D., bà hàng xóm phía sau nhà để nói chuyện. Nghe chúng tôi trình bày, bà vui vẻ, xởi lởi nói: “Anh chị xây nhà cần gì cứ nói nhà tôi sẽ giúp, không phải ngại. Hàng xóm ở đây ăn ở tốt lắm. Thằng con tôi còn làm nghề nhôm kính, khi có nhu cầu làm cửa cứ bảo nó, nó để giá rẻ cho”.

Được câu nói ấy, chúng tôi mát lòng mát dạ và vô tư thuê thợ xây nhà. Đang xây phần thô, chồng tôi vốn cẩn thận nên đã tìm thợ làm cầu thang, làm cửa…. Nhớ lời bà D., chúng tôi cũng sang để tham khảo anh con trai của bà ấy về chuyện làm cửa nhôm kính.

Tuy nhiên chúng tôi thấy mức giá anh ta đưa ra quá cao. Giá làm cửa nhôm kính trung bình trên thị trường là 1,1 triệu đến 1,2 triệu/m2 thì nhà anh ta lấy 1,5 triệu. Thỏa thuận không được chúng tôi quyết định tìm chỗ khác giá hợp lý hơn. Từ ngày đó, bà D. cũng thay đổi thái độ, thường xuyên kiếm cớ gây sự với nhà tôi.

Ban đầu, bà ấy sang chửi bới tốp thợ nhà tôi xây nhà làm bụi bay sang nhà bà dù chúng tôi đã xây nhà cả tháng mà bà ấy không ý kiến.

Không chỉ thế, bà còn xui chồng lên Ủy ban phường tố cáo chúng tôi xây dựng làm ảnh hưởng đến gia đình bà phường phải xuống kiểm tra. Vụ này khiến vợ chồng tôi được một phen khốn đốn giải quyết.

Chưa dừng ở đó, ngày chuẩn bị trát mặt sau của nhà, chồng tôi có sang nhà bà ta thưa chuyện, xin nhờ không gian để lắp giàn giáo. Bà ấy không đồng ý còn huy động cả gia đình sang chửi bới nhà tôi suốt cả sáng.

Tôi thấy chướng tai gai mắt cũng không thể ngồi yên. Xung quanh nhà tôi đều là anh em họ hàng của bà D. nên bà ta hô hào khiến cả làng xúm lại chỉ trích vợ chồng tôi. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ lại khiến tổ dân phố phải đến giải quyết.

Cuối cùng, chồng tôi cùng tốp thợ phải tính phương án là không trát mặt sau nhà thay vào đó chúng tôi ốp phía trong để chống thấm. Việc này làm nhà tôi mấy thêm mấy triệu tiền mua gạch ốp và tiền công thợ.

Cuối cùng, nhà tôi cũng xây xong nhưng tình cảm với hàng xóm thì hoàn toàn sứt mẻ. Cũng từ ngày chuyển vào ở nhà mới chúng tôi chưa một ngày được yên. Nhà tôi có vòi nước trước cửa, có hôm đi làm chồng tôi quên khóa thì chiều về bị ai đó vặn nước, nước chảy tràn làn, cạn cả bể.

Chúng tôi để bất cứ vật gì từ giá sắt để đẩy xe vào nhà, đôi dép… đều bị lấy sạch. Họ cũng tranh thủ lúc vợ chồng tôi đi làm để lén rác trước cổng nhà chúng tôi dù điểm tập kết rác cách đó không xa.

Ngày nào, tôi không thấy chuyện gì xảy ra trước cửa nhà mình là chuyện lạ. Những lần đầu, vì ức chế tôi cũng xông ra chửi tay đôi, gây ầm ĩ cả ngõ. Tuy nhiên sau này, quá chán nản tôi không thèm đôi co nhưng nào có được yên.

Thêm vào đó, hàng xóm nhà tôi thường xuyên bài bạc, lô đề… Những đêm có đá bóng họ thức khuya hò hét ầm ĩ tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến con cái (tôi có con trai).

Cuối cùng vì nhiều lý do, đầu năm nay chồng tôi quyết định bán nhà để chuyển lên chung cư ở. Vì bán gấp nên chúng tôi phải chịu thiệt một ít tuy nhiên lần di cư này chúng tôi tìm hiểu rất kỹ hàng xóm.

Nhờ vậy, ở đây mới mấy tháng nhưng tôi đã cảm thấy rất hài lòng. Hàng xóm chúng tôi đều là dân trí thức. Họ cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp không can thiệp vào việc của nhau. Từ ngày sang nhà mới, vợ chồng tôi thoải mái hẳn. Nghĩ lại những ngày ở nhà cũ tôi không khỏi rùng mình cho mấy từ “hàng xóm”.

Theo Minh Hạnh
Vietnamnet