Thứ tư, 17/03/2021 - 10:24

Anh còn xứng đáng để tôi bận tâm nữa hay sao?

Dân trí

Tại một thời điểm khi đã lấy lại cân bằng, nhìn lại quãng đường từng đi qua, tôi nhận ra rằng mình đã để bản thân phải bận tâm quá nhiều cho một điều không xứng đáng.

Trên đời này, bất kỳ ai cũng phải trải qua những lúc đau buồn, thất tình, gia đình lục đục, bị phản bội, bị chơi xấu, thất bại trong công việc, trong cuộc sống... Nỗi buồn khiến bạn có khi mệt mỏi và chán chường đến mức không thiết lê chân bước tiếp, nhưng rồi bạn vẫn phải vượt qua.

Anh còn xứng đáng để tôi bận tâm nữa hay sao? - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tại một thời điểm khi đã lấy lại cân bằng, nhìn lại quãng đường từng đi qua, tôi nhận ra rằng mình đã để bản thân phải bận tâm quá nhiều cho một điều không xứng đáng.

Tôi yêu anh ấy từ khi còn là một cô gái thanh xuân trong sáng, tình yêu đầu đời mãnh liệt nhưng non nớt lắm, tôi tin tất cả những điều anh nói, làm mọi điều anh muốn tôi làm, chỉ cốt được ở bên anh.

Nhưng ở bên anh tôi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, hoặc tôi hạnh phúc cái thứ hạnh phúc dằn vặt khốn khổ, nay vui sướng ngập tràn đấy, mai lại có thể ôm gối mà khóc vùi trong nỗi đau.

Người ta có người yêu được chiều chuộng nâng niu, tôi có người yêu thì hạnh phúc của tôi là nâng niu chiều chuộng anh ấy. Chúng tôi đều đi học xa nhà nên chung sống như vợ chồng ngay cả khi chưa kết hôn, tôi lo đủ thứ giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa dù hàng ngày vẫn lên giảng đường và đi dạy thêm kiếm tiền trang trải đỡ đần cho cuộc sống chung của hai đứa. Tôi không muốn bố mẹ biết tôi ở trên này ăn học mà tài chính giật gấu vá vai khốn khổ nên cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng anh không vì thế mà đối xử tốt hơn một chút với tôi.

Anh coi sự săn sóc nhận được từ tôi là đương nhiên, tôi làm không tốt là anh nổi giận chửi bới, lăng mạ, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi nữa. Hết giận lại vỗ về xin lỗi, nói anh yêu tôi nhiều, chỉ cần tôi biết hy sinh cho anh, anh không bao giờ bỏ tôi đi yêu người khác. Thế là tôi lại nghĩ mình được yêu thương…

Tôi không hiểu rằng, người thật lòng yêu mình không bao giờ ra điều kiện mình phải hy sinh để đổi lấy ái ái ân ân cùng họ. Người thực lòng yêu mình thấy mình đứt tay chảy máu thôi còn sót, chứ nói gì đến chuyện đánh mình bầm tím cả mặt mày ra. Người thực lòng yêu mình, trái tim họ không còn chỗ cho người con gái khác, không bao giờ làm mình tổn thương mà đi ấp ôm người con gái khác.

Thế mà tôi phải chứng kiến anh bên người khác rất nhiều lần. Anh cứ nói họ chỉ là vui chơi qua đường thôi, tôi mới là bến đỗ đích thực, nhưng tôi biết anh đã thay lòng đổi dạ rồi, hoặc anh trước giờ là kẻ trăng hoa như vậy nhưng tôi từ chối hiểu, tự ngấm đòn tự đau, đến lúc đau đủ thì sẽ tự rời xa, tôi đúng là một người như vậy.

Hôm bố ở quê gọi điện nói mẹ lên cơn đột quỵ đang cấp cứu trong viện, tình hình có vẻ nguy cấp nên bố muốn tôi về, tôi khóc ướt mặt gọi điện cho anh nói tôi phải về gấp vì mẹ ốm rồi chạy ra bến xe. Những ngày sấp ngửa chầu trực cùng bố ở bệnh viện để lo cho mẹ, những đêm thức trắng chăm người bệnh, và vài ba nỗi lo vô hình đã làm tôi kiệt sức, tôi mong chờ một bờ vai từ anh để dựa, một lời hỏi han thôi cũng được, nhưng không có. Anh nhắn tin cho tôi duy nhất 1 lần, hỏi tôi chừng nào về, không buồn biết mẹ tôi thế nào rồi, và tôi ra sao…

Trở lại thành phố sau 1 tuần mẹ bệnh, tôi mệt mỏi lê bước về nhà trọ lúc đã gần nửa đêm. Khốn khổ cho tôi bị tát ngay vào mặt vì trong căn nhà trọ của tôi, do bàn tay tôi bài trí, vun vén chăm sóc, trên chiếc giường mà tấm ga do tôi trải, chăn gối cũng tôi ky cóp từ tiền đi dạy học mà mua, là anh và người con gái khác đang nồng nhiệt.

Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Tôi không còn muốn nhớ đến quá khứ của ngày bạn trai tôi dắt gái về tận nhà, tôi hèn yếu kéo va li chạy ra khỏi phòng trọ, vô thức lao đến chỗ đứa bạn thân tá túc vì tôi cũng chẳng biết đi đâu. Tôi khóc như mưa trong sự vỗ về của nó, đó cũng là lúc tôi phải tự hỏi lại mình chờ đợi gì ở tình yêu đó.

...

Một tháng nữa thôi tôi sẽ lấy chồng, người đàn ông yêu tôi và luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho tôi. Chồng sắp cưới là người giúp tôi biết tình yêu đích thực rốt cuộc có hình dạng thế nào, anh cũng là người giúp cho tôi hiểu rằng, nếu em không yêu, không thương ngay cả bản thân mình, thì trông chờ gì người khác thương và yêu em theo cách em mong muốn.

Qua một người bạn chung tôi biết tình cũ đã qua thêm vài mối tình nhưng lại lựa chọn kết hôn với một người kinh khủng nhất trong số đó, cô ấy lừa anh có bầu. Cô ấy chưa làm dâu đã quậy tanh bành nhà anh, khiến bố mẹ anh rất khổ tâm. Anh hối hận và muốn một lần gặp tôi để xin lỗi. Nhưng anh còn xứng đáng để tôi bận tâm nữa hay sao?

Khánh Hà

Đáng quan tâm