Ấm áp bữa cơm gia đình

Có thể đối với mọi người, con là cô gái sắc sảo toàn diện, nhưng với mẹ con vẫn còn nhỏ bé và nhiều thiếu sót. Từ nhỏ con đã quen sống trong sự nuông chiều của ông bà, ba mẹ nên chỉ biết học và chơi.


Ấm áp bữa cơm gia đình



Con gái sắp về làm vợ, làm dâu nhà người mà chưa biết nấu một bữa cơm dù đạm bạc. Nhưng, điều mẹ lo lắng nhất là con chưa hiểu được hạnh phúc của một gia đình bắt đầu từ sự sum vầy bên mâm cơm và đó là nơi để giữ hạnh phúc vợ chồng và giáo dục cho con cái.

Ngày xưa ông bà ngoại con nghèo lắm. Dù nghèo, thiếu thốn trăm bề nhưng ông bà vẫn nuôi dạy mẹ và các dì nên người. Mẹ còn nhớ những buổi tối mùa đông rét mướt, bên ánh đèn dầu leo lét, cả gia đình cùng quây quần bên rổ sắn luộc. Ông ngoại vừa ăn vừa nói về vụ lúa sắp tới, bà ngoại nhận xét thời tiết rét quá nên hai con bò ốm đi, dì út khoe hôm nay được điểm mười… Biết bao câu chuyện, tâm tình mà ông bà ngoại, mẹ và các dì đã chia sẻ, gởi trao. Vì thế, bữa ăn dù thiếu thốn, đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Ông bà mất đi, mẹ mới hiểu được sự cao cả của mái ấm gia đình, mà dù có bao nhiêu tiền bạc mẹ cũng không thể mua lại được những giây phút ấy - giây phút được ngồi bên mâm cơm có cha, có mẹ và những người thân yêu của mình.

Cô bé bán vé số hôm nọ đã khóc khi được mẹ gọi cho đĩa cơm. Cô bé bảo: “Con chưa một lần được ăn bát cơm bốc khói. Con chỉ ước được gặp lại ba mẹ, được mẹ nấu cho chén cơm bốc khói thế này”. Con gái thấy không, dù rất đơn giản với con nhưng đó lại là niềm mơ ước của người khác. Mơ ước ấy thật giản dị nhưng rất thiêng liêng. Mẹ mong con hiểu và hãy trân trọng, nâng niu những điều giản dị ấy.

Theo Thu Hạ
PNO