9 tháng làm vợ, tôi sai lầm để rồi ôm bụng bầu và "bốc hơi" 150 triệu đồng
(Dân trí) - Tôi tưởng mình đã đổi đời. Nhưng cuối cùng, tôi đã sai lầm để kết cục chỉ còn lại cái bụng bầu và sự trống rỗng đến nghẹt thở.
Chúng tôi quen nhau hơn một năm. Lúc đầu, tôi không nghĩ sẽ đi xa với anh, chỉ xem như một mối quan hệ tìm hiểu. Anh theo đuổi tôi nhiệt tình. Tôi không phủ nhận phụ nữ dễ yếu lòng, ai cũng muốn có người thương mình như vậy. Do đó, tôi đã nhận lời.
Một năm tiếp theo, chúng tôi chính thức yêu nhau. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi thường kể về tình hình gia đình mình, bố mẹ đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất. Thậm chí, tôi còn nói thẳng rằng, nếu lấy tôi, cuộc sống của anh sẽ vất vả hơn nhiều.
Đến khi anh nói chuyện cưới xin, tôi chưa từng mơ một đám cưới rình rang nhưng tôi lại có một nỗi sợ… Tôi sợ người đàn ông mình thương sẽ chán mình, sợ anh sẽ có ngày rời bỏ tôi.
Anh im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh chấp nhận. Anh và gia đình sẽ cố gắng gánh nợ cho nhà em, quan trọng nhất là gia đình hai bên êm ấm, anh và em hạnh phúc”. Câu đó với tôi lúc ấy vừa là lời hứa, vừa là sợi dây trói buộc.
Anh bắt đầu lo kinh tế, mỗi tháng đưa tôi 50 triệu đồng. Tôi bảo để trả nợ, anh tin ngay. Anh còn giấu bố mẹ, nói dối đây là tiền làm ăn. Đàn ông mà, lúc yêu thì dễ tin lắm. Anh nghĩ đang gánh nợ cho nhà vợ, còn tôi thì nghĩ ít ra, mình không bị bỏ rơi.
Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng. Lấy nhau về, anh vẫn tốt, vẫn lo toan cho tôi. Chỉ có điều, tôi không thấy có tình cảm với anh. Tôi nhìn anh nhiều khi thấy áy náy, nhiều khi lại thấy ngột ngạt. Tôi tự hỏi: Mình đang yêu anh, hay chỉ đang lợi dụng anh?

Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm đối với anh (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Trong lúc đó, tôi gặp một người đàn ông khác. Anh ta nhẹ nhàng, nói những điều mà tôi muốn nghe. Tôi rung động rồi sa ngã. Có lẽ, tôi đã sai ngay từ đầu.
Một ngày, chồng vô tình đọc được tin nhắn giữa tôi và người tình bí mật. Trong đó, tôi thừa nhận chuyện lấy anh chỉ để gánh nợ hộ, chứ bản thân tôi hay bố mẹ không thể trả được khoản tiền đó, trả xong rồi sẽ tính tiếp…
Vì thế, nhiều lần “thân mật”, tôi luôn yêu cầu chồng dùng biện pháp an toàn. Tôi lấy lý do là kinh tế khó khăn, hai vợ chồng còn phải tập trung làm ăn kiếm tiền trả nợ. Anh thấy hợp lý nên chấp nhận chưa sinh con vội.
Sau khi biết tôi không chung thuỷ, anh lập tức đòi ly hôn, tôi không níu kéo. Người ta nghĩ tôi tham tiền, nghĩ tôi phản bội. Nhưng ai biết được, tôi chỉ là người đàn bà sợ bị bỏ lại, sợ gánh trên mình số nợ khổng lồ nên mới làm mọi cách để trói buộc một người đàn ông.
Giờ anh kể với mọi người rằng, anh mất tiền, mất tình, mất niềm tin. Còn tôi, tôi mất luôn cơ hội có một cuộc hôn nhân bình thường. Đàn bà một lần lỡ bước, cả đời khó gượng lại.
Có người trách tôi ác, vì số nợ 1,2 tỷ đồng mà lừa dối tình cảm của một người đàn ông. Nhưng thử hỏi nếu rơi vào cảnh vỡ nợ, liệu các bạn có còn tỉnh táo và chọn làm đúng lương tâm không?
Sau ly hôn, tôi bám vào người đàn ông kia như “kẻ chết đuối vớ được cọc”. Anh ta bảo với tôi: “Chúng mình sẽ làm ăn, có vốn rồi tính chuyện lâu dài”. Tôi tin, còn lấy cả 150 triệu đồng bố mẹ bí mật dành dụm cho tôi, đưa anh ta đầu tư vào tiền ảo.
Tiền mất tăm, người cũng mất tăm. Tôi gọi thì thuê bao, nhắn tin không trả lời. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn, chẳng còn đồng nào để xoay xở. Cú sốc chưa kịp nguôi, tôi lại phát hiện mình có thai 3 tháng.
Tôi báo tin, mong anh ta sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng anh ta cười khẩy: “Cái thai đó biết đâu của chồng cũ em. Muốn thì tự về xin lỗi chồng mà nuôi con”. Sau đó, anh ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
Tôi ngồi ôm bụng, trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Chồng mất, tiền mất, danh dự mất, giờ thêm cái thai không biết phải đối diện thế nào. Mọi thứ tôi từng nghĩ là khôn ngoan hóa ra chỉ là dại dột. Tôi đánh đổi sự thật lấy một cuộc hôn nhân giả, đánh đổi chồng lấy một kẻ bội bạc.
Cuối cùng, tôi trắng tay...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.