Thứ năm, 27/08/2020 - 09:03

40 có phải là hết?

Dân trí

Phụ nữ qua dốc 30 mà chưa “nên cơm nên cháo” gì thì coi như lận đận. Vậy còn phụ nữ đến tuổi tứ tuần, nếu còn chưa ổn định, thành đạt thì coi như hết?

40 có phải là hết? - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Chị họ tôi 38 tuổi, bị chồng đuổi ra khỏi nhà để dẫn bồ trẻ về ở. Cay đắng, uất hận, và thiệt thòi không được chia một chút tài sản nào vì mảnh đất, ngôi nhà đều đứng tên bố mẹ chồng, còn tiền bạc trong nhà luôn trong tình trạng bị chồng vét hết đi cờ bạc, gái gú, không dư nổi đồng nào để chia.

Ngày chị dắt con theo, hai mẹ con có chưa đến một triệu trong người, là của mấy nhà hàng xóm thương tình góp nhau cho. Chị gọi điện khóc với tôi một trận như mưa, bảo chị không dám về nhà bố mẹ đẻ, cũng không nghề ngỗng gì, chị phải làm gì để nuôi con?

Tôi động viên chị đến chỗ trọ tôi ở vài tháng rồi tính tiếp. Mấy ngày đầu, chị không ăn không ngủ gì, cứ ôm con như sợ thằng bé rồi cũng đi mất. Con ngủ thì chị ôm điện thoại, mò mẫm nghiên cứu cái gì đến tận sáng. Thế rồi chị tuyên bố sẽ bán hàng online.

Tôi hơi lo cho chị vì trước giờ chị toàn lo bếp núc, nội trợ, tiền bạc do nhà chồng chu cấp, nào đâu biết kiếm chác gì. Chị gọi điện khắp nơi mượn tiền cuối cùng cũng huy động được hơn sáu triệu. Vốn ít nên chị kinh doanh các đồ gia dụng nhỏ lẻ. Chuyến hàng đầu tiên, chị thua lỗ chỏng vó. Chị lại thức trắng suốt một đêm ngồi nhìn con và khóc.

Sáng hôm sau chị như thành một con người khác. Tinh thần phấn chấn hơn hẳn, chị bảo: "Buôn bán ai cũng thành công từ đầu thì cả nước giàu rồi, nhất định phải có cách khác". Từ đó chị tìm tòi rất nhiều cách, thử đi thử lại cũng bắt đầu ra đơn. Chị gỡ lại vốn, rồi dần dần có lời.

Chị chuyển ra trọ riêng vì không muốn làm phiền tôi nữa. Có những ngày chị đưa con đi học xong thì về tất bật chạy đi ship hàng đến 3h chiều mới kịp ăn ổ bánh mì chống đói. Có những đêm chị vừa thức trông con sốt li bì vừa gói hàng và soạn nội dung bán hàng trên mạng. Mọi chuyện rồi cũng dần qua, như số phận đã có cách an bài. Chẳng ai nghĩ có ngày một người phụ nữ nhu nhược, chuyên bị chồng đánh đập, biết chồng ra ngoài trăng hoa nhưng vẫn phải nhẫn nhục cho qua, giờ lại trở thành bà chủ của một cửa hàng nhỏ đông khách. Con trai chị cũng đã vào cấp Hai, luôn làm mẹ tự hào vì biết quan tâm mẹ và chịu khó học hành.

Một người chị thân thiết khác của tôi chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 40 nhưng vẫn chưa kết hôn. Những năm tháng 20, chị yêu nhầm phải kẻ lừa đảo, giấu chị chuyện đã có gia đình. Khi phát hiện ra thì chị mất một thời gian dài để cắt đứt và vượt qua mối tình đẫm nước mắt ấy. Những năm tháng 30, chị phấn đấu sự nghiệp. Không phải chị không mở lòng, không phải chị cuồng công việc đến mức tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cũng không phải chị xấu xí hay khó tính. Nhưng duyên chưa tới thì biết làm sao.

Gia đình, bạn bè giục giã chị quen đại một anh rồi cưới, kể cả kém cỏi một chút, thô lỗ một chút, xấu tính một chút cũng được, tuổi này rồi kén chọn sao được. Nhưng chị vẫn điềm tĩnh và hài lòng với lựa chọn của mình, thà chậm hoặc không bao giờ kết hôn còn hơn cưới người đồng sàng dị mộng. Gặp tôi lúc nào chị cũng nở nụ cười đầy năng lượng, chị nói "40 đâu phải sắp chết, không lấy chồng đâu phải cuộc đời vô ý nghĩa, chị còn bao nhiêu thứ tốt đẹp để tận hưởng".

Bà ngoại tôi 72 tuổi phát hiện ung thư. Bạn già đến thăm, an ủi rằng thôi cũng đã ngoài 70 coi như cuộc sống đã dài. Bà bảo: "Bậy nào đâu phải cứ ung thư là hết, còn sống được ngày nào là còn phải tiếp tục yêu đời, yêu con cháu". Những đau đớn của căn bệnh quái ác dày vò ngoại nhiều lắm chứ nhưng hết đợt xạ trị, được về nhà, ngoại lại rôm rả nói cười như chưa hề biết đau. Thực ra 30,40 hay 60,70 đều chỉ là con số. Chưa bao giờ là hết nếu ta vẫn còn có ngày mai.

Mai Trang

Đáng quan tâm