10 năm đã qua

(Dân trí) - Mới cách đây vài ngày, nhìn những bông phượng đỏ thắm hé nở, nó bất ngờ reo lên rồi trầm trồ “những bông đầu mùa mà rực rỡ quá” để giờ đây cũng đi qua lối ấy, nó vẫn cứ đắm mình trong sắc đỏ nồng nàn.

Phượng ngập tràn lối và rộn ràng tiếng ve kêu, khiến trong dạ đầy vơi những ký ức bên mái trường mến thương.
 
10 năm đã qua


 

Ngày này mười năm trước là khi bế giảng, cũng là ngày chúng liên hoan chia tay lớp, từ đây thi tốt nghiệp xong sẽ mỗi đứa một phương trời, lựa chọn con đường riêng cho mình, đứa vào đại học, kẻ đi học nghề và có ai đó đã xác định sẽ đi làm luôn vì chưa có điều kiện học tiếp…

 

Chúng thổn thức bên nhau cùng hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”, có kẻ lại ca lên khúc “Giờ chia tay đã đến rồi bạn ơi…” khiến không ít trái tim vỡ òa, nức nở. Còn nó đã khóc khi phải xa cô chủ nhiệm, với nó cô như người mẹ hiền luôn ần cần chỉ dạy.

 

Cô biết hoàn cảnh bố mẹ đã chia tay của nó, trong lớp chỉ có hai trường hợp như thế, và cô luôn kín đáo quan tâm đến hai kẻ không may này.

 

Đã có lúc việc gia đình khiến nó lung lay ý chí, nhưng cô luôn ở bên, khích lệ cố gắng “Em còn có cả tương lai ở phía trước, hãy đặt niềm tin ở chính mình”. Những lời ấy không bao giờ nó có thể quên.

 

Cô là thím họ của con bạn thân, nên nó biết chút ít chuyện riêng của cô. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố là bảo vệ trường học, mẹ bán rau, nhưng từ nhỏ cô đã xinh gái và học giỏi, cô vốn là trò cưng của thầy giáo dạy Văn bấy giờ. Tốt nghiệp Đại học cô được phân về trường cũ dạy để rồi rất nhiều thầy cô đã lấy cô làm tấm gương cho đám học trò.

 

Cô chủ nhiệm lớp nó là khóa thứ hai sau khi ra trường, nên cũng kha khá kinh nghiệm và cô vẫn đủ trẻ để hiểu bọn “quỷ ma” đang nghĩ gì khiến ai cũng yêu mến. Cô đã tặng cả lớp câu “Hãy học như sẽ sống mãi. Hãy sống như mình sẽ chết ngày mai”, và tặng riêng nó bài thơ “Tự sự”. Trong đó cô gạch chân câu: “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng. Chắc gì ta đã nhận được ra ta”. Nó cảm động vô cùng và luôn ghi sâu trong tim mình một điều: “Cô chính là người làm thay đổi cả cuộc đời em!”.

 

Song con bạn từng kể hôn nhân của cô không hạnh phúc, chồng cô lai bồ nhiều hơn chở vợ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn vì con… Hôm vừa rồi nó liên lạc với đứa bạn ấy, để hỏi thăm về cô, thì được biết vợ chồng cô đã ly hôn hơn năm nay, do không chịu được cảnh dù hai con đang ở nhà mà chồng dám dẫn bồ về ngủ, khi cô bận đi chấm thi. Hiện cô nuôi đứa con gái nhỏ và sống trong khu tập thể của trường.

 

Giờ cũng đã làm mẹ, nó hiểu quyết định ấy hẳn đã lấy đi của cô không biết bao nhiêu đau khổ và nước mắt, nhưng biết đâu từ trong đổ vỡ ấy, từ trong đường đời không được trơn láng ấy cô mới nhận ra được điều gì mới thực sự làm cô hạnh phúc.

 

Một đại vận trôi qua mà như vừa mới đây thôi, con tạo vẫn xoay vần và mỗi người bị kéo vào vòng xoáy đó, để mỗi ngày đến mà như quên mất thời gian. Để hôm nay, nhìn cánh phượng rơi trong dạ lại bồi hồi. aHè đến rồi, phượng lại rực nở.

 

TSL