Mộc Mạc Quán Hà Thành - nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc BộBên cạnh những món ăn chủ đạo như lẩu cua sông, gà nướng, chim nướng lu, cá quả nướng..., Mộc Mạc Quán Hà Thành – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ chắc chắn sẽ mang tới cho bạn và gia đình những trải nghiệm thú vị với thực đơn mùa hè bùng nổ vị giác cùng không gian đầm ấm, sum vầy.
Loại vịt mình bầu, cổ rụt nổi tiếng Thanh Hóa, khách tới Pù Luông "săn tìm"Vịt Cổ Lũng là đặc sản nổi tiếng của người Thái tại Pù Luông, Thanh Hóa. Loại vịt này khi chế biến không có mùi hôi, thịt dày, chắc, ít mỡ.
Cúm núm – đặc sản “gây nghiện” ở miền TâyNếu có dịp về miền sông nước Tây Nam Bộ, đừng quên tìm một quán lá, gọi đôi ba món cúm núm và thưởng thức hương vị đồng quê mộc mạc có một không hai này.
4 đặc sản "đuổi khách" gây ám ảnh làm từ "chất thải", có món giá bạc triệuCó cách chế biến kỳ dị, lại được làm từ thứ nguyên liệu lạ lùng là "chất thải" người và động vật, loạt đặc sản dưới đây khiến nhiều thực khách "khóc thét", không đủ can đảm nếm thử.
Nghịch lý của người Việt: Sốt sắng mua khẩu trang vì ô nhiễm, thản nhiên ăn uống ở lề đường đầy bụiKhi được cảnh báo về ô nhiễm không khí, chúng ta sốt sắng mua thêm khẩu trang, sắm máy lọc, nhưng vẫn thản nhiên ăn uống ở các hàng quán nằm ngay sát lề đường đầy bụi bặm.
Hương quêVề quê vào những ngày cuối năm mới thấy sao yêu đến vậy cái đồng đất quê mình, thương biết mấy những chị, những mẹ một nắng hai sương trên ruộng đồng. Chợt nghĩ cuộc sống nơi thôn dã bình yên và chân chất lạ.
Đổ xô du lịch miệt vườn sông nước mừng Tết dương lịchTrong hai ngày 1- 2/1, đông đảo người dân địa phương, du khách các tỉnh cùng đổ về Cần Thơ đến các điểm du lịch sông nước, miệt vườn để nghỉ ngơi, tham quan vui chơi, mừng đón năm mới 2012.
Đặc sản: Từ thời tem phiếu đến... thế giới phẳngỞ những cuốn từ điển tử tế, tất thẩy đều giảng chữ “đặc sản” là “sản vật riêng, quý của từng địa phương”. Từ điển thì ít khi sai, nhưng hơi chật hẹp và cứng nhắc, nghĩa “đặc sản” ở đây thiếu hẳn đi cái chiều dài rộng của thời gian.
Nhà cũTôi mãi bỏ quên tuổi thơ mình nơi thềm nhà cũ. Con bé 10 tuổi đã tần ngần đứng trước sân đầy nắng, nuối tiếc nhìn một quãng đời tươi đẹp sắp lùi vào dĩ vãng. Sau lưng, tiếng mẹ tôi giục buồn bã “Nhanh lên con! Người ta sắp đến lấy nhà”.