“Phố luồn” trong lòng phố cổ

(Dân trí) - Khuất sau ánh sáng lấp loá từ hàng trăm biển hiệu phía mặt tiền phố cổ là những lối đi chật chội, không ánh đèn, khúc khuỷu ghập ghềnh và được người dân 36 phố phường gọi với cái tên cực kỳ hình ảnh: “phố luồn”.

Đó là những con ngõ liên thông từ nhà này sang nhà khác, từ phố này sang phố khác, từ đường này sang đường khác với chiều dài có khi lên tới hàng trăm mét. Đó là một mảnh hồn xa xưa còn vương lại…

 

Địa đạo trong lòng phố cổ

 

Nói về địa giới không gian khu phố cổ, có thể hình dung đại để thế này: Khu vực 36 phố phường có hình tam giác cân, cạnh phía đông là đê sông Hồng, cạnh phía Tây là dãy phố Hàng Cót, Hàng Điếu, Hàng Da nối với trục Hàng Bông - Hàng Gai...

 

Khu phố này có bề dày gần ngàn năm và sử sách còn ghi lại, trước khi người Pháp đến, các phố đều chung một dáng dấp, chi chít dọc ngang kiểu bàn cờ, phần lớn mang tên gọi của mặt hàng sản xuất hay kinh doanh tại những nơi đó: Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Khay, Hàng Cót...

 

Ngày nay dáng xưa duyên dáng đó đã không còn, chỉ vương lại hồn phách của phố và chắc chắn trong vô vàn những điều chưa kịp khám phá hết còn biết bao câu chuyện kỳ thú.

 

Thám hiểm “phố luồn”

 

Theo chân một “hoa tiêu” được sinh ra và lớn lên trong phố cổ, chúng tôi bắt đầu hành trình thám hiểm “phố luồn” từ số nhà 57 Hàng Ngang. Thấy đoàn người lỉnh kỉnh máy ảnh, người đàn ông ngồi bán ô mai liếc xéo và ra chiều cảnh giác. Ông này hất hàm hỏi: “Các ông đi đâu đấy, vào nhà ai?”.

 

Mặc kệ, anh bạn hoa tiêu vẫn đủng đỉnh hai tay đút túi bước tự tin trên những bậc thang gỗ ọp ẹp lên tầng hai, lòng vòng qua những căn hộ chia ô, âm ẩm tối, bé toen hoẻn như luồn trong địa đạo để rồi lại đưa chúng tôi xuống tiếp bằng một chiếc cầu thang hun hút rồi thò ra ở ngõ Nội Miếu trong sự ngạc nhiên của chúng tôi.

 

“Có một điểm rất dễ nhận ra của những công dân phố cổ xịn là đi trong lòng phố cổ mà không cần bật đèn”, “gã colombo” thủng thẳng nói như thế trước khi mất hút vào số nhà bên cạnh. Chúng tôi lòng vòng qua những căn hộ nằm gối lên nhau, san sát trong cùng một số nhà, rồi cũng lên cũng xuống qua những chỗ tối thui, hết thang gác lại ngõ xi măng ngoằn ngèo, để lại nhìn thấy phố Hàng Đường thấp thoáng qua ánh sáng đèn của một cửa tiệm. Lần này là số nhà 53 Hàng Đường, cách nhà của giáo sư Dương Trung Quốc vài bước chân, ngay cạnh chỗ người bán ô mai.

 

Hành trình tiếp theo của chúng tôi bắt đầu từ số nhà 53 phố Hàng Ngang. Hẻm có bề ngang hẹp 2 người đi nghiêng mới lọt, càng vào sâu càng ẩm thấp, tối tăm. Sau khi làm một hành trình dài đi qua những căn hộ chuồng chim, bước trên những cầu thang gỗ ọp ẹp còn lại từ thế kỷ trước, từ nhà này sang nhà kia, chừng 20 phút đi bộ, chúng tôi đã ra phía cửa bên kịa tại số nhà 38 Hàng Giày.

 

Theo nhiều vị cao niên sinh ra và sống cả đời tại phố cổ, trước đây quanh những phố Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Bồ những đường đi thông từ nhà này sang nhà khác, từ phố nọ sang phố kia như vậy còn rất nhiều. Những năm 80 của thế kỷ trước, tụi trẻ sinh sống nơi phố cổ vẫn coi những con ngõ này là thiên đường của trò chơi đuổi bắt, ú tim.

 

“Không phải người Hà Nội gốc nào cũng biết và thông thạo tất cả mọi ngõ ngách của thành phố tới hơn 3 triệu dân này. Nhiều người vẫn tự cho mình sinh ra ở Thủ đô là hiểu biết về Hà Nội như một cuốn từ điển. Nhưng khi hỏi về những khái niệm đường luồn thì ậm ờ. Chỉ có dân 36 phố phường chúng tớ là được nghe các cụ kể lại và trực tiếp chứng kiến mới có thể biết được” - Anh bạn tôi tỏ ra thích thú vô cùng với cái biệt danh “Colombo Hà Nội” tự hào nói như thế.

 

Giải mã hồn của phố

 

Cách đây mấy tháng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cụ Phạm Tiến Hậu - một pho sử sống về phố trên một căn gác cũ kỹ và tối hun hút. Cụ sinh ra trong ngõ Nội Miếu và là người cao tuổi trong mấy khu phố còn mốc thếch mùi thời gian đó. Bên chén trà đặc quánh phía trước ngõ 38 Hàng Giày, “pho sử sống” chầm chậm kể lại: Những năm trước 1954, quanh ngõ Nội Miếu người Tàu ở lẫn với người Việt, cả phố có rất nhiều nhà thổ cho cả quan Tây, quan Nhật lẫn mấy ông phán, ông ký, ông huyện, ông tuần cùng vào ra tấp nập suốt ngày. Chúng cứ thấy trẻ con là bạt tai, đá đít, thấy phụ nữ là chòng ghẹo. Gặp cảnh quậy phá như vậy, bà con phải dùng nồi xoong, những vật gì có thể kêu được gõ vào ầm ĩ để đuổi chúng đi.

 

“Phố luồn” trong lòng phố cổ - 1

Những ngôi nhà, ngõ phố "mốc" mùi thời gian.

 

Phố Lương Ngọc Quyến lúc ấy còn là một ngõ cụt. Chặn ngang phố chỗ nhà ông Bằng hói (nghệ sĩ Phạm Bằng) bán bánh trôi Tàu bây giờ là một hiệu cao lâu của Tàu. Về sau này người Pháp mở phố Hàng Giày thông sang Ngõ Gạch, hiệu cao lâu mới bị xoá sổ.

 

Còn ngõ Nội Miếu trước đây, ngoài những nhà tư sản thông được sang phố Hàng Đào còn có hẳn một ngõ lớn đi ra ngay giữa phố Hàng Bạc. Nhưng nay, con ngõ này đã bị bịt lại.

 

Trước đây số nhà 53 Hàng Ngang tầng một là bách hoá, số nhà 25 là một xưởng may lớn, số nhà 47 Hàng Đường dài thông sang được cả Hàng Buồm, hay như bên phố Hàng Bạc cũng có nhà 86, nhà 92 và nhà 102 đi được sang ngõ Hài Tượng nhưng nay đã bị xây lấp. Xa hơn nữa ngày xưa đoạn giữa phố vẫn còn một ngõ nhỏ đi thông sang Nội Miếu nhưng cũng đã bị bít mất từ lúc nào.

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc, một người con chính gốc phố Hàng Đường lại tìm tới góc khuất khác của “phố luồn”: “Đó là sự chồng lên của hai lớp văn hóa vì trước đây Hà Nội là một cái chợ lớn (Kẻ Chợ - PV). Về sau này, do yếu tố của lịch sử, những dãy nhà bị chia nhỏ ra nên mới có những con phố lắt nhắt như vậy”.

 

Phúc Hưng