DNews

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất

Thế Hưng Thành Đông Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Cơn bão Yagi đi qua khiến người dân thôn Át Thượng chịu nhiều đau thương. Chính những đảng viên tại cơ sở đã góp phần không nhỏ gieo lại mầm sống nơi đây, bắt đầu từ việc tìm đất tái định cư.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 1

Khi trách nhiệm Đảng viên được thử thách bằng lòng dân

Sau cơn bão Yagi (tháng 9/2024), thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi 9 sinh mạng, san phẳng 6 ngôi nhà, hàng chục ngôi nhà khác nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm, ruộng vườn tan hoang. Nỗi đau của người dân nơi đây là không thể đo đếm.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 2

Vết tích sạt lở do cơn bão Yagi nơi núi rừng thôn Át Thượng (Ảnh: Thành Đông).

Ông Vương Văn Biện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Át Thượng cho biết: “Ngay lúc đó, Đảng ủy các cấp đã chỉ đạo chúng tôi vừa phải tổ chức cứu hộ cứu nạn, vừa khẩn trương tìm quỹ đất tái định cư cho bà con”.

Từ chủ trương của cấp trên, ông Biện cùng Trưởng thôn Át Thượng Hoàng Văn Quế đã đi khảo sát khắp thôn để tìm nơi ở an toàn cho bà con. Sau nhiều ngày vất vả, họ chọn được khu đất cách chỗ bị lũ quét khoảng 1km, địa hình bằng phẳng, gần trường học, ruộng lúa, giao thông thuận tiện.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 3

Ông Vương Văn Biện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Át Thượng (Ảnh: Thành Đông).

Thế nhưng, khi đất đã chọn xong, khó khăn mới thực sự bắt đầu. Nhớ lại buổi họp khẩn để ổn định đời sống sau bão, ông Biện kể, Chi bộ đã bàn đến nhiệm vụ cấp bách là vận động 12 hộ dân đồng thuận hiến đất làm khu tái định cư. Nhưng “dễ nói, khó làm”, bởi khu đất đó lại nằm trên diện tích canh tác của 12 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Tày sống bằng nghề trồng keo, bồ đề, sắn, ngô…

Làm dân vận không ngại “mặt dày đi xin” đất (Video: Quỳnh Anh).

“Hộ nào cũng tiếc đất, vì đấy là kế sinh nhai, là mồ hôi, công sức bao năm của họ. Thôn Át Thượng lại thuần nông, 90% là dân tộc Tày, quen sống nhà sàn, nuôi cá, trồng rau quanh vườn. Khi nói đến chuyện hiến đất, bà con lo lắm, sợ phải di dời, không còn đất canh tác”, ông Biện cho hay.

Ông Hoàng Văn Quế, Trưởng thôn Át Thượng nhớ lại, trong quá trình đi vận động hiến đất, có hộ nói thẳng: “Tao không biết là cái chỗ tái định cư đấy của ai hay là như thế nào đó. Mày muốn ở đâu thì ở nhưng mà cái đất này là tao chưa đồng ý đâu đó!”. 

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 4

Ông Hoàng Văn Quế, Trưởng thôn Át Thượng (bên phải), những ngày đầu đi vận động bà con hiến đất, bị nghi ngờ tư lợi (Ảnh: Thành Đông).

Không ít lần, Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn đã nhận những “gáo nước lạnh” như thế. Ông Biện kể, theo quy định, đất được đền bù theo giá Nhà nước. Các hộ lúc đầu ậm ừ đồng thuận, nhưng khi về bàn bạc xong là hôm sau lại đổi ý. Họ bảo: “Hiến đất như thế phải được nhiều tiền hơn”; “đền bù như thế là chưa xứng đáng” hay “chỗ đất ấy có tiềm năng phát triển kinh tế”...

Thậm chí nhiều hộ bảo rằng: “Bí thư, Trưởng thôn ơi, chúng tôi không đồng ý nữa!”.

“Lúc ấy có nhiều hộ gia đình không đồng thuận. Chúng tôi hoang mang, không còn tâm trí làm công việc gì khác, chỉ mong sớm vận động được bà con để triển khai khu tái định cư”, ông Biện nhớ lại.

Dân vận không dễ như tưởng tượng

Vướng mắc ở thời điểm đó là quá lớn, vì trong 12 hộ chỉ duy nhất gia đình ông Hoàng Văn Quế, Trưởng thôn Át Thượng đồng ý hiến đất.

Nói là đồng ý, nhưng để đi đến quyết định ấy, ông Quế đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Bởi khu đất hiến nằm ngay vùng đồi của gia đình ông Quế rộng hơn 4.000m2.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 5

Để bà con tin tưởng, ông Quế về vận động gia đình tiên phong hiến đất (Ảnh: Thành Đông).

“Lúc đầu, tôi cũng trăn trở lắm! Đất ấy là của cha mẹ để lại, tôi còn nợ hơn 180 triệu đồng tiền múc đất san phẳng. Nhưng nhìn bà con trắng tay, tôi nói với bố mẹ rằng mình hiến đất còn có thể làm lại, nhưng người ta mất nhà, mất người thân thì biết làm sao đây? Thôi, mình hiến đi!”, ông Quế kể lại.

Khi gia đình đã đồng thuận, ông Quế mang tâm thế tự tin tới các hộ khác để thuyết phục. Ông Quế kiên trì nói về việc hiến đất, di dời nhà để xây khu tái định cư mới Át Thượng. Thế nhưng, đáp lại ông Quế chỉ là chén trà nhạt và sự im lặng.

Sau đó, ông nhận ra cách tiếp cận của mình quá đơn phương, vô tình gây sự khó chịu cho chủ nhà.

“Tôi nghĩ công việc có khó khăn, nhưng mọi người cũng sẽ dễ dàng hiểu như khi tôi nói chuyện với bố mẹ. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy”, ông Quế bày tỏ.

Lần đầu đến, ông Quế chỉ được tiếp nước lạnh. Lần thứ 2 chủ nhà thậm chí còn lảng tránh không tiếp chuyện. Đến lần thứ 3, ông Quế bị mắng té tát: “Tao không biết cái khu tái định cư ấy của ai, nhưng đất này tao chưa đồng ý đâu, muốn thì Nhà nước phải đền bù cho xứng đáng”.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 6

Với ông Quế, vận động bà con tin theo vẫn là cả một quá trình dài (Ảnh: Thành Đông).

Cả Bí thư và Trưởng thôn thôn Át Thượng đều thừa nhận, sau 3 lần đến các hộ vận động, họ có mệt mỏi và nản chí. Nhiều người cho rằng, cán bộ đi vận động để hưởng lợi cho bản thân, nên không ai đồng ý.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 7

Nhiều đêm, ông Quế phải soi đèn đi tới từng nhà để tuyên truyền cho người dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với khu tái định cư (Ảnh: Thành Đông).

Nhưng ông Quế không giận, bởi ông hiểu rằng, dân chưa thông, chưa tin nên mới nói thế. Ông tự động viên mình: “Thất bại là cha của thành công”. Hôm nay, mình nói câu này chưa khéo thì ngày mai mình tìm cách khác nói cho người ta hiểu.

Dân sống cả đời với đất, bây giờ bảo hiến vài trăm mét vuông thì ai cũng xót. Vậy nên ông Quế không nói chuyện đất nữa, mà nói chuyện tình.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 8

Đất là tài sản vô cùng quý giá bởi đất gắn liền với sinh kế nhiều đời của người dân (Ảnh: Thành Đông).

Nhớ lại lần thứ 4 “mặt dày” sang nhà người dân vận động, Trưởng thôn Át Thượng thuật lại: “Bây giờ, cháu đến đây với tư cách là con, là cháu của bác. Bác thử nghĩ, nếu chính nhà mình bị sạt lở, mình có mong ai đó mở lòng cho chỗ ở không? Nếu không may, gia đình mình mà bị ảnh hưởng như thế thì bác nghĩ thế nào? Bác có thấy đau xót không?

Bác hiến cho người khác hôm nay, mai sau con cháu bác cũng được hưởng phúc. Hơn nữa, cháu đến không phải để xin cho cháu, mà xin cho bà con vừa mất hết nhà cửa, mất đi người thân”.

Nói thế nhưng ông Quế vẫn rất lo lắng. Ông định bụng sẽ tiếp tục “đào sâu” hơn nữa về cảnh sống tạm bợ ở sân nhà văn hóa, dựng lều ngủ tạm ngoài đường, cảnh màn trời chiếu đất của hàng chục hộ dân sau bão để chủ nhà mủi lòng thương cảm.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 9

Dân vận phải kiên trì mới có kết quả (Ảnh: Thành Đông).

Mồ hôi sau lưng ông Quế túa ra như tắm, đang định mở miệng nói thì một tiếng “cạch” làm ông giật mình. Chén nước chè nóng đặt ngay ngắn trước mặt Trưởng thôn. Ông Quế chợt nhẹ người, vì dường như những lời gan ruột của mình đã lay chuyển được đối phương. Chủ nhà nói rằng sẽ về hỏi ý kiến gia đình xem thế nào.

Lần thứ 5 sang nhà chủ đất, ông Quế tiếp tục thuyết phục: “Bây giờ mình tạo mọi điều kiện giúp bà con, sau này họ sẽ mãi nhớ 12 hộ đã hiến đất. Các bác bỏ qua lợi ích riêng vì tấm lòng nhân ái, nên mới có khu tái định cư mới hôm nay”. Ông Quế nói đến đây thì chủ hộ gật đầu đồng thuận.

Dù mới nhận công tác vài tháng, kinh nghiệm dân vận còn ít, nhưng ông Quế cho rằng, làm dân vận đôi khi phải “mặt dày”, phải biết dùng mưu. “Mình nói thẳng quá chỉ gây phản cảm. Mình phải biết khéo léo, sử dụng các “chiến thuật” phối hợp như mưa dầm thấm lâu; nói đúng lúc, đúng người; đánh trúng tâm lý; khơi gợi được nỗi đau và sự đồng cảm...”, ông Quế chia sẻ.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 10
Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 11

Dẫu vậy, Trưởng thôn Át Thượng tin rằng, dù dùng cách gì thì người làm dân vận vẫn cần phải nói thật và làm bằng cái tâm. “Dân vận là vậy, phải đặt mình vào hoàn cảnh của dân, vừa phân tích lợi ích lâu dài, vừa động viên bằng tình cảm để dân thấy tin, thấy thương thì mới làm theo”, ông Quế khẳng định.

Lời ong tiếng ve – chuyện thường với người làm dân vận

“Làm dân vận, chuyện nghe “lời ong tiếng ve” là thường. Có người hiểu, có người chưa hiểu, nhưng mình phải kiên trì, phải đặt cái tâm của mình vào dân”, ông Vương Văn Biện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Át Thượng chia sẻ.

Theo ông Biện, khi triển khai dự án khu tái định cư, công tác vận động bà con hiến đất gặp không ít khó khăn. “Có hộ trồng ngô, sắn cả năm, gần thu hoạch thì nhận thông báo giải tỏa, buồn là phải. Có người nói thẳng: Đất tôi đang trồng cây, giờ bảo hiến thì tôi sống bằng gì?”, ông Biện kể.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 12

Người dân thôn Át Thượng chủ yếu sống bằng nghề nông, quanh năm dựa vào nuôi trồng nên hiến đất là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới (Ảnh: Thành Đông).

Tuy vậy, sau nhiều buổi tuyên truyền, giải thích, phần lớn bà con đều hiểu chủ trương của Đảng và Nhà nước. “Dân mình tính tình thật thà, một khi hiểu rồi thì chấp hành rất tốt. Nhưng ở quê, gặp nhau đôi chén rượu, có khi lời qua tiếng lại, khiến công sức tuyên truyền cả ngày có khi lại trôi sông. Mình biết vậy, nên phải mềm dẻo, phải giữ lòng tin”, ông Biện nói.

Để công tác dân vận đạt kết quả, mỗi lần đi vận động, ông Biện thường mời thêm những người có uy tín trong thôn như bộ đội về hưu, cựu cán bộ, người cao tuổi cùng đi. “Chúng tôi không áp đặt mà chỉ tâm tình: Giờ bà con mình có người mất nhà, mất cửa, nếu không hiến đất thì họ biết ở đâu?”, ông kể.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 13
Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 14

“Chúng tôi nói để bà con hiểu rằng, hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Mình giúp người ta hôm nay, mai sau người ta lại giúp mình”, ông Biện chia sẻ.

Kinh nghiệm của ông Biện là phải chọn đúng đối tượng để vận động trước: “Những nhà nhiều đất nhất, khó vận động nhất, hộ có đất ở vị trí gần đường giao thông, mình phải đến trước. Khi họ đồng thuận hiến đất, những hộ khác nhìn thấy sẽ tự giác làm theo. Người ta bảo: “Nhà đầu ngã ba, ngã tư còn hiến, mình trong làng không hiến sao được?”, thế là dần dần, bà con đều hưởng ứng”.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 15

Nhờ những hộ dân hiến đất xây nhà, làm đường, các con đường dẫn vào khu tái định cư mới rộng rãi như ngày hôm nay (Ảnh: Thành Đông).

“Một số hộ lo lắng dự án chậm tiến độ, sợ bị bỏ ngỏ. Nhưng chúng tôi luôn công khai, minh bạch thông tin, đăng tải trên nhóm Zalo của thôn, thông báo trong các cuộc họp. Dân mình chất phác, thấy rõ chủ trương đúng là ủng hộ ngay”, ông Biện nói.

Theo ông Biện, công tác vận động hiến đất không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn phải đồng hành, hỗ trợ bà con sau khi di dời. Có gia đình tiếc đất, tiếc cây, ông Biện lại động viên: “Mình không canh tác đồi rừng nữa thì dùng tiền hỗ trợ đầu tư sang việc khác, hoặc mua chút đất ở gần để trồng trọt. Quan trọng là có nơi ở an toàn, yên tâm làm ăn”.

Không chỉ vận động hiến đất, ông Biện và các đoàn thể còn hỗ trợ bà con thu hoạch hoa màu để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. “Có hộ chưa kịp thu ngô, chúng tôi cử thanh niên trong thôn đến giúp. Khi làm bằng cái tâm, dân cảm nhận được, họ càng tin và ủng hộ”, ông chia sẻ.

Khi khu tái định cư hình thành, đường giao thông cần mở rộng, ông Biện lại tiếp tục vận động những hộ có mặt bằng sát đường. “Nhà nước không đền bù phần đó, nhưng tôi nói với dân rằng đường rộng ra thì con cháu mình hưởng lợi, đi lại thuận tiện hơn. Nghe hợp tình, hợp lý, bà con đồng thuận ngay. Nhờ vậy, các tuyến đường trong thôn giờ rộng rãi hơn nhiều”, ông vui vẻ kể.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 16

Giao thông thuận tiện quanh khu tái định cư, đời sống người dân cũng dần dần khá hơn (Ảnh: Thành Đông).

Khi được hỏi về bí quyết dân vận, ông Biện cười, nói mình còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng ông luôn tâm niệm, làm gì cũng phải đặt người dân lên trên hết. Mình cũng là dân, hiểu dân thì dân mới nghe. 

“Người dân trong thôn trình độ, nhân thức khác nhau. Có khi chúng tôi tuyên truyền người ta đã đồng ý, nhưng khi hàng xóm nói khác đi là họ lại thay đổi. Vì thế, bên cạnh việc chúng tôi trực tiếp đi vận động, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Chúng tôi phải nói để bà con hiểu rằng, mình hy sinh lợi ích nhỏ của gia đình nhưng cả một tập thể được hưởng lợi thì không nên ích kỷ. Mình hy sinh vì mọi người, thì khi mình gặp khó khăn, mọi người sẽ hy sinh vì mình”, ông Biện chia sẻ bí quyết.

Ông Biện khẳng định, công trình tái định cư thôn Át Thượng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của người dân là minh chứng sinh động cho tinh thần “ý Đảng, lòng dân” luôn hòa làm một. 

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 17

Công trình tái định cư Át Thượng là một trong những minh chứng sinh động cho tinh thần “ý Đảng, lòng dân” luôn hòa làm một (Ảnh: Thành Đông).

Chính nhờ tinh thần bền bỉ, nhiệt huyết của các cán bộ thôn như ông Biện, ông Quế mà ông Phùng Văn Ảnh, một trong 11 hộ hiến đất cho khu tái định cư Át Thượng, lúc đầu dù chưa thoải mái với việc đền bù nhưng sau đó đã sẵn sàng hiến đất. 

Ông Ảnh cho biết, nhờ sự vận động nhiệt huyết của các cán bộ thôn, xã nên các hộ dân cùng nhất trí để hiến đất cho bà con được ổn định cuộc sống.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 18

Ông Phùng Văn Ảnh, 1 trong 11 hộ hiến đất cho khu tái định cư Át Thượng (Ảnh: Thành Đông).

Cũng như ông Ảnh, ông Vương Đình Sáng, thôn Tông Rạng (xã Lục Yên) người có một phần đất ở thôn Át Thượng, cho biết: “Trước tiên, tôi chưa xác định hiến đâu, nhưng sau tôi bảo các con mình có nhà rồi thì nhường lại cho bà con mất nhà để Đảng, Nhà nước làm khu tái định cư. Cán bộ đến nhà vận động 2 lần. Lần đầu, tôi không ở nhà. Lần thứ 2 đến là tôi đồng ý hiến đất. Tôi được đền bù khoảng hơn 100 triệu đồng”.

Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 19
Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đất - 20

Hơn một năm sau cơn bão dữ, khu tái định cư Át Thượng giờ đã khang trang, những mái nhà mới mọc lên giữa triền đồi xanh. Người dân yên ổn làm ăn, trẻ nhỏ tung tăng cắp sách đến trường.

Còn ông Vương Văn Biện và Hoàng Văn Quế, những đảng viên từng “đi xin đất”, vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để lắng nghe và sẻ chia. “Thôn bản yên bình, bà con an cư lạc nghiệp là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”, ông Biện và ông Quế cùng chia sẻ.