DNews
Thời sự

Khi ảnh AI giả không còn là trò đùa trên mạng

(Dân trí) - AI giúp tạo hình ảnh, video giống thật chỉ trong vài thao tác, nhưng cũng bị lạm dụng để dựng tin giả, câu view. Luật sư cảnh báo, người tạo hoặc chia sẻ nội dung sai sự thật đều có thể bị xử lý.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang đến nhiều tiện ích trong học tập, làm việc, sáng tạo nội dung và truyền thông số. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói hoặc các đoạn nội dung có mức độ chân thực rất cao.

Tuy nhiên, bên cạnh giá trị tích cực, công nghệ này cũng đang bị một số cá nhân trong đó có cả thanh thiếu niên lợi dụng để tạo dựng thông tin giả, hình ảnh giả nhằm câu view, câu tương tác, gây chú ý hoặc làm nhiễu loạn dư luận.

Dùng AI tạo tin giả để câu view, nhiều người trẻ bị xử phạt

Thực tế, thời gian gần đây, nhiều trường hợp người trẻ đã bị xử lý vì dùng AI tạo dựng hoặc chia sẻ hình ảnh, video sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 8/4, tại Hà Nội, N.T.Đ. (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai) bị cơ quan công an làm việc sau khi dùng AI tạo hình ảnh một người đàn ông bị ngất tại cây xăng, đăng kèm nội dung về giá xăng dầu nhằm câu view, câu like.

Trước đó, tại Lào Cai, S.A.S. (28 tuổi, trú tại xã Tả Van) bị xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ video do AI tạo dựng, mô tả cảnh CSGT thổi nồng độ cồn một cụ già đi xe lăn, kèm bình luận theo hướng xuyên tạc hoạt động của lực lượng công an.

Khi ảnh AI giả không còn là trò đùa trên mạng - 1

Công an xử phạt người vi phạm (Ảnh: C.A.).

Ngày 4/2, tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng kiểm tra một ki-ốt trên đường 30/4, xã Đạ Tẻh, phát hiện nhóm người sử dụng thiết bị công nghệ và phần mềm AI để tạo các video hư cấu, giật gân, xuyên tạc môi trường quân ngũ trên YouTube. Sau đó, 3 trường hợp gồm L.H.A. (26 tuổi), K.T. (23 tuổi) và N.X.H. (26 tuổi) bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Ngày 10/6, tại An Giang, thông tin cá sấu nặng khoảng 80kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh, hình ảnh này do một thanh niên 17 tuổi tạo bằng ứng dụng AI Gemini rồi gửi vào nhóm gia đình. Sau đó người mẹ tin là thật, trình báo và thông tin tiếp tục lan truyền.

Chủ tịch UBND xã Núi Cấm đã xử phạt người cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật 7,5 triệu đồng. Những vụ việc trên cho thấy, AI có thể tạo ra hình ảnh, video rất giống thật, nhưng việc sử dụng hoặc chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức và kéo theo trách nhiệm pháp lý ngoài đời thực.

Hậu quả của chia sẻ thông tin sai sự thật

Theo luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng Luật sư Nhân Chính, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đây là hiện tượng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi trong môi trường mạng, một hình ảnh giả nhưng được chia sẻ với lời dẫn gây sốc có thể lan truyền rất nhanh, khiến nhiều người hoang mang, tạo áp lực không cần thiết cho cơ quan chức năng trong việc xác minh, xử lý thông tin.

Luật sư Khuyên phân tích, không ít người khi chia sẻ các nội dung này không xuất phát từ mục đích xấu. Có người chỉ vì tò mò, muốn “bắt trend”, muốn tăng tương tác hoặc nghĩ rằng việc bấm nút chia sẻ là hành động đơn giản, không gây hậu quả pháp lý. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm. Trong nhiều trường hợp, người chia sẻ lại chính là một mắt xích làm thông tin sai sự thật lan rộng hơn, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Theo luật sư Hà Thị Khuyên, pháp luật Việt Nam không chỉ xem xét trách nhiệm của người trực tiếp tạo ra thông tin giả, hình ảnh giả, video giả, mà còn có thể xem xét trách nhiệm của người đăng tải, phát tán hoặc chia sẻ lại thông tin sai sự thật. Điều kiện đặt ra là hành vi đó gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Khi ảnh AI giả không còn là trò đùa trên mạng - 2

Hình ảnh sai sự thật (Ảnh: M.H.).

Hiện nay, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên môi trường mạng.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, cải chính thông tin sai sự thật. Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây rối loạn xã hội ở mức độ nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật sư Khuyên cho rằng, điểm đáng chú ý trong các vụ việc liên quan đến hình ảnh AI là ranh giới giữa “nội dung sáng tạo” và “thông tin giả” đôi khi bị người dùng cố tình làm mờ. Nếu một hình ảnh AI được tạo ra với mục đích minh họa, giải trí, có chú thích rõ ràng rằng đó là sản phẩm giả lập, nguy cơ gây nhầm lẫn sẽ thấp hơn. Ngược lại, nếu hình ảnh giả được đăng tải với lời dẫn như sự việc có thật, gắn địa danh cụ thể, thời điểm cụ thể hoặc tạo cảm giác đang có nguy hiểm ngoài đời thực, hành vi này có thể bị xem xét là phát tán thông tin sai sự thật.

Với những hình ảnh như cá sấu xuất hiện trong khu dân cư, nếu người đăng tải kèm theo nội dung khẳng định sự việc xảy ra tại một địa phương cụ thể, khiến người dân hoang mang, lực lượng chức năng phải xác minh, chính quyền phải lên tiếng bác bỏ, thì hậu quả xã hội không còn dừng lại ở một trò đùa trên mạng. Khi đó, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thực tế, thời gian qua đã có nhiều trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Các vụ việc này cho thấy, mạng xã hội không phải là “vùng trống pháp lý”. Mỗi trạng thái, hình ảnh, video hoặc bình luận được đưa lên mạng đều có thể kéo theo trách nhiệm nếu nội dung đó xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Thanh thiếu niên cần xây dựng bản lĩnh số khi dùng AI

Theo luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), thanh thiếu niên là nhóm sử dụng mạng xã hội thường xuyên, tiếp cận nhanh với các công cụ AI và cũng dễ bị cuốn vào các trào lưu trên không gian mạng. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng nhận diện thông tin giả, kỹ năng kiểm chứng nguồn tin và ý thức trách nhiệm khi sử dụng công nghệ là hết sức cần thiết.

Trước hết, người dùng mạng xã hội cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Khi nhìn thấy một hình ảnh hoặc video có nội dung bất thường, gây sốc, liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, động vật nguy hiểm, vụ án, sự kiện xã hội hoặc phát ngôn của người nổi tiếng, người dùng cần đặt câu hỏi: thông tin này đến từ đâu, có nguồn chính thống hay không, đã được báo chí hoặc cơ quan chức năng xác nhận chưa.

Nếu chưa có nguồn xác thực, người dùng không nên chia sẻ chỉ vì tò mò hoặc vì muốn thu hút sự chú ý. Trong nhiều trường hợp, việc “chia sẻ cho vui” hoặc “đăng lại để cảnh báo” nhưng không kiểm chứng có thể vô tình làm tin giả lan rộng hơn. Khi thông tin sai sự thật đã phát tán trên diện rộng, việc gỡ bỏ sau đó không còn đủ để xóa hết tác động tiêu cực mà nó gây ra.

Thứ hai, cần nhận thức rõ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tạo, không phải căn cứ xác định tính xác thực của thông tin. Hiện nay, các công cụ AI có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giống thật đến mức nhiều người khó phân biệt bằng mắt thường. Do đó, một hình ảnh trông “rất thật” không đồng nghĩa với việc sự việc đó đã xảy ra trong thực tế.

Khi ảnh AI giả không còn là trò đùa trên mạng - 3

Thanh thiếu niên cần xây dựng bản lĩnh số khi dùng AI (Ảnh minh họa: C.A.).

Người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, không nên dựa vào cảm giác trực quan để kết luận một nội dung là thật hay giả. Thay vào đó, cần kiểm tra bối cảnh, nguồn đăng tải đầu tiên, thời gian xuất hiện, địa điểm được nêu trong bài viết và đối chiếu với các nguồn đáng tin cậy. Với những nội dung có dấu hiệu bất thường, gây hoang mang hoặc kích động cảm xúc mạnh, càng cần thận trọng trước khi tương tác hoặc chia sẻ.

Thứ ba, khi sử dụng AI để tạo nội dung, người dùng cần có trách nhiệm ghi chú hoặc công khai rằng đó là sản phẩm được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, nhất là khi nội dung có thể khiến người khác hiểu nhầm là sự kiện có thật. Đây không chỉ là chuẩn mực đạo đức trong môi trường số mà còn là cách hạn chế nguy cơ phát tán thông tin sai lệch.

Luật sư Đồng nhấn mạnh, tuyệt đối không sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo cá nhân, tổ chức nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc gây hiểu nhầm cho cộng đồng. Những hành vi như giả mạo phát ngôn của người nổi tiếng, lãnh đạo cơ quan nhà nước, dựng video “deepfake” để xuyên tạc sự thật, tạo hiện trường giả hoặc gán ghép hình ảnh người khác vào bối cảnh nhạy cảm đều tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên vì mục đích tăng lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ hoặc kiếm tiền trên mạng xã hội mà cố tình đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng. Trong môi trường truyền thông số, một thông tin sai lệch có thể lan truyền chỉ trong vài phút, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài, gây thiệt hại cho xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo luật sư Đồng, AI không phải là nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng công nghệ này. Nếu được khai thác đúng mục đích, AI sẽ là công cụ hữu ích cho học tập, nghiên cứu, sáng tạo, truyền thông và nhiều lĩnh vực khác.

Ngược lại, nếu bị lạm dụng để tạo dựng thông tin giả, lan truyền tin thất thiệt, giả mạo cá nhân, tổ chức hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác, người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như đối với các hành vi vi phạm được thực hiện bằng phương thức truyền thống.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, mỗi người dùng mạng xã hội cần xây dựng “bản lĩnh số”, biết kiểm chứng thông tin, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Đặc biệt với thanh thiếu niên, kỹ năng sử dụng AI an toàn cần được coi là một phần quan trọng của kỹ năng công dân số.

“Không gian mạng chỉ thực sự văn minh, an toàn và đáng tin cậy khi mỗi người dùng biết tự kiểm soát những gì mình tạo ra, đăng tải và chia sẻ. Một lượt chia sẻ tưởng như vô hại nhưng nếu tiếp tay cho tin giả thì vẫn có thể kéo theo hậu quả pháp lý trong đời thực”, luật sư Đồng nhấn mạnh.