“Gánh” 10 người em ăn học bằng cánh tay đầy sẹo
(Dân trí) - Tay phải đầy vết dao kéo sau 8 lần phẫu thuật - với đôi tay không lành lặn đấy, anh đã cày xới nuôi 10 người em ăn học và bố mẹ già yếu. Cánh tay đầy sẹo cũng là chứng tích của một lần lăn lộn kiếm tiền đóng học phí cho đàn em…
Đó là một phần ký ức của vị Phó Chủ tịch MTTQVN UBND xã Quảng Tiến (Cưmgar, DakLak) - anh Đỗ Hồng Tới. Hàng ngày, trên chiếc xe đạp lọc cọc, anh đi về các thôn, buôn, vận động bà con nuôi con chữ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Cuộc chiến “nuôi” chữ nhiều cam go
Là anh cả trong một gia đình có đến hơn 10 người con, trọng trách đỡ đần cha mẹ nuôi đàn em anh Tới phải giành lấy. “Khổ nỗi, nhà nghèo mà tụi nhỏ lại ham học mới chết chứ. Chúng nó chấp nhận bấm bụng đói đi học thì tui cũng chịu thua”, anh Tới hóm hỉnh khoe.
Anh kể, có hôm trong nhà chỉ còn vài nghìn đong gạo thì lại có đứa hỏi xin tiền mua giấy tập kiểm tra, không cho chẳng lẽ mất bài thi. Thế là trưa hôm đó cả nhà ăn cơm độn khoai.
Anh bảo đời anh vật lộn như thời chiến, “dù không bom đạn nhưng chiến với rẫy rừng cũng muốn đứt hơi luôn”. Chỉ tay ra vườn hồ tiêu hơn 1 hecta, anh khoe ấy là chiến tích của một mình anh khai hoang từ năm 1987, khi mới đặt chân đến đây.
Một kỷ niệm khác là lần nhà trường réo đóng học phí cho cả mấy đứa em cùng một lúc. Để có tiền, anh quyết liều theo mấy người đàn ông trong xóm lên rừng kéo trụ tiêu về bán. Rủi thay, trên đường núi dốc, mưa trơn, xe nặng, xe anh lao thẳng xuống vực dốc bên đường, một trụ cọc tiêu đè lên vai phải của anh. Anh bị dập xương, nằm bất tỉnh.
Lần đó, anh còn bảo toàn được tính mạng là may, nhưng cánh tay phải của anh thì phải mổ tới lần thứ 8 mới giữ được. Đến giờ, cánh tay chi chít sẹo ấy vẫn cứ “rên” lên mỗi khi trở trời.
Khoe cánh tay chiến tích, anh cười: “Chẳng biết có phải vì cái vết dao kéo này không mà tụi em tui 4 đứa đều vào đại học cả”.
Vị Phó Chủ tịch MTTQ gần dân
Tham gia năng nổ và tiên phong đi đầu, nhiệt thành trong các hoạt động của địa phương, tháng 10/2005, anh được UBND xã Quảng Tiến tin tưởng giao cho trọng trách Phó Chủ tịch MTTQVN xã.
Ngay ngày đầu nhậm chức, anh đã khăng khăng: “Mặt Trận không phải làm chức năng đi quyên góp tài trợ hay hỗ trợ tiền ủng hộ mà nhất thiết phải thật sự là nơi chuyển tải ưu tư, nguyện vọng và nỗi trăn trở của người dân địa phương”.
Bắt tay liên ngành cùng Hội Phụ nữ, Tổ chức hiếu học, Hội nông dân các thôn xã… anh hăm hở xuôi về các thôn buôn để tuyên truyền, vận động bà con cố gắng sắp xếp thời gian, tạo điều kiện để trẻ em được đến lớp. Anh nêu cao tâm huyết: “Trên cao nguyên đá sỏi này, thà nghèo đói chứ quyết không để khát chữ!”.
Nghe theo lời anh, nhiều hộ dân đã ý thức được việc cho trẻ em đến trường. Hàng năm, số học sinh trong xã vào đại học ngày một gia tăng. “Nhớ lại lần đầu tiên xã có em vào đại học, khỏi phải nói độ vui mừng khôn xiết - đấy cũng là phần thưởng xứng đáng cho những người làm công tác tuyên truyền…”, anh Tới hớn hở.
Cùng với tâm huyết “đưa chữ lên non”, anh Tới còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, nhiều buổi gặp gỡ tọa đàm, lắng nghe và lấy ý kiến từ người dân trong thôn buôn… Anh hé lộ kinh nghiệm công tác: Phải cậy nhờ người già, những bậc lão làng trong thôn buôn, từ đó mới đi vào lòng thanh niên.
Được biết, tháng 11/2007, UBMTTQ xã Quảng Tiến vinh dự được UBTƯ MTTQVN tặng bằng khen tuyên dương có thành tích xuất sắc trong công tác.
“Ở cái xã còn quá nặng về việc kiếm chác, làm ra tiền để khỏi lo đói cái ăn này, muốn thay đổi nếp nghĩ của bà con không hề là chuyện dễ! Song đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai... có lãi suất cao, dại gì mà không nhào vô”, vị Phó Chủ tịch MTTQVN xã xởi lởi.
Đỗ Thu Lan





