Cựu đặc công và ký ức những lần bắn rơi máy bay Mỹ
(Dân trí) - Ở tuổi 84, cựu đặc công Nguyễn Đức Phúc vẫn minh mẫn khi kể lại những trận đánh ác liệt, trong đó có những lần bắn rơi máy bay Mỹ cùng hành trình vào chiến trường đầy hiểm nguy.
Trong căn nhà nhỏ bên phố Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cựu chiến binh Nguyễn Đức Phúc (SN 1942) vừa mở từng trang sách vừa chia sẻ: “Những kỷ niệm có vui có buồn, chiến công - mất mát, hạnh phúc - khổ đau… của tôi thời kháng chiến đều được nhà văn Trần Ngọc Trác tái hiện trong quyển này. Nhiều chuyện thật của tôi và đồng đội nhưng vì khó tin nên nhà văn phải lặn lội hàng tháng trời xác minh, viết thành sách Nguyễn Đức Phúc - Chuyện thật như đùa”.
“Ve sầu thoát xác”
Ông Nguyễn Đức Phúc sinh ra và lớn lên tại làng quê ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.
Sau năm 1954, ba ông, ông Nguyễn Đức Kính, là cán bộ Việt Minh, tập kết ra Bắc; còn mẹ con ông Phúc ở lại quê nhà, trông nom mồ mả tổ tiên.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Phúc hồi tưởng về những năm tháng tham gia kháng chiến (Ảnh: Minh Hậu).
Những năm tháng ở quê nhà, cậu thiếu niên Nguyễn Đức Phúc giữ liên lạc, làm giao liên cho những người hoạt động cách mạng bí mật tại địa phương. Năm lên 17 tuổi, vì muốn theo ba, theo các chú bác, anh chị trong vùng làm cách mạng, chàng trai Nguyễn Đức Phúc đã cố gắng kết nối, xây dựng kế hoạch để thực hiện chiến thuật “ve sầu thoát xác”.
“Hồi đó, mẹ con tôi ở trong vùng kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa nên việc rời nhà, theo cách mạng rất nguy hiểm. Nếu việc làm cách mạng của tôi bị lộ, mẹ và người thân của tôi có thể bị địch bắt giữ, tù đày. Vì vậy, năm 1962, tôi đăng ký khám sức khỏe, đi quân dịch và tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa”, ông Nguyễn Đức Phúc kể lại.
“Ngày lực lượng Việt Nam Cộng hòa chuyển tân binh từ ga Bồng Sơn vào trại nhập ngũ số 3 ở Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), tôi nhảy tàu, trốn ra quốc lộ 1 bắt xe về quê. Do đã có liên lạc, sắp xếp từ trước, tôi được các bác, anh chị hoạt động cách mạng bí mật đón lên rừng. Không thấy tôi, phía chính quyền Việt Nam Cộng hòa đến nhà tra hỏi mẹ. Khi đó, mẹ tôi nói: "Con tôi, tôi giao cho các ông. Các ông để mất con tôi thì phải trả lại cho tôi". Nhờ vậy, tôi yên tâm đi làm cách mạng, người thân ở nhà vẫn an toàn”, cựu binh Nguyễn Đức Phúc kể.

Trên tay trái cựu binh Nguyễn Đức Phúc vẫn còn mảnh đạn từ thời ông tham gia chiến trận (Ảnh: Minh Hậu).
Giai đoạn năm 1963-1968, ông Nguyễn Đức Phúc được bố trí công tác với chức vụ Trung đội trưởng cảnh vệ; Đại đội trưởng Trinh sát 16 tỉnh đội Quảng Nam cũ; Phó Chính trị viên V16 đặc công tỉnh Quảng Nam. Quãng thời gian này, ông cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân đội đối phương như đồn Chòi Sủng, Núi Cấm (Tam Kỳ), Núi Thành, Chu Lai (Quảng Nam).
Buổi sáng diệt loạt máy bay đối phương
Cựu binh 84 tuổi chia sẻ, một ngày tháng 4/1964, khi đang bảo vệ khu vực đóng quân của cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam ở thôn 4, xã Phước Tân (nay thuộc xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng), ông cùng đồng đội phát hiện máy bay thám thính L19 của đối phương quần đảo, phóng rocket để tạo cột khói, phát tín hiệu cho máy bay phản lực ném bom. Chờ lúc máy bay hạ độ cao, ông Phúc sử dụng súng trường K44 bắn 2 phát làm máy bay bốc cháy, rơi xuống gò Tài Đa phía sau, cách vị trí ông nấp khoảng 200m.
Máy bay L19 rơi làm 2 phi công Mỹ thiệt mạng. Sau chiến công này, ông Nguyễn Đức Phúc được cấp trên tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba.

Bước sang tuổi 84, ông Nguyễn Đức Phúc khỏe mạnh, giữ tinh thần hào sảng, vui vẻ (Ảnh: Minh Hậu).
Vào tháng 6/1966, trong lúc ông Nguyễn Đức Phúc cùng đồng đội đào hầm hào, công sự ở thôn 5, xã Phước Tân thì bị đối phương phát hiện, dùng pháo và cho máy bay đến ném bom dữ dội. Trong khi đó, đối phương điều động nhiều trực thăng cho quân đổ bộ để thực hiện chiến dịch bắt sống, tiêu diệt Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.
Cựu binh Nguyễn Đức Phúc nhớ lại: “Hôm đó là buổi sáng, một vùng căn cứ của ta bị bom, pháo cày nát. Khi thấy loạt trực thăng đang hạ cánh, đổ quân, tôi cầm khẩu trung liên hiệu Mass 2429 gác lên cây trâm, quay nòng về hướng chiếc trực thăng phía trên rồi nhả đạn. Bị bắn trúng, máy bay bốc cháy, chao đảo va đập vào 4 trực thăng xung quanh tạo thành đám cháy lớn. Những phi công khác thấy nhiều máy bay bị bắn hạ nên lái trực thăng rời khỏi trận địa. Trận này, tôi được cấp trên tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt máy bay cấp ưu tú, Huân chương Chiến công hạng Hai, được kết nạp Đảng ngay hôm đó”.
Sau trận chiến năm 1966 đó, ông Nguyễn Đức Phúc được cấp trên cử ra miền Bắc học tập. Giai đoạn năm 1970-1973, ông Nguyễn Đức Phúc làm Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn đặc công 10 và 17 - Đoàn 429R (Tây Ninh), tham gia chiến đấu tại núi Bà Đen (Tây Ninh), Lộc Ninh (Bình Phước nay là Đồng Nai) và các chiến trường tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Giai đoạn năm 1974-1975, ông được cấp trên điều động về làm Chính trị viên Tiểu đoàn 200C đặc công, Tiểu đoàn 840-812 (Quân khu VI), trực tiếp tham gia chiến đấu tại các tỉnh Bình Thuận cũ nay là Lâm Đồng, tham gia tiếp quản Đà Lạt vào ngày 2/4/1975.
Cựu lính đặc công cho biết, tối 1/4/1975, ông cùng 27 chiến sĩ trong đơn vị được giao nhiệm vụ vào Đà Lạt để tiếp quản, giữ các vị trí trọng yếu của thành phố. Theo quốc lộ 20, đoàn lính đặc công di chuyển từ Di Linh ngược lên Đà Lạt, khi đến Đức Trọng thì cầu Đại Ninh đã bị đối phương phá hủy.

Cựu binh Nguyễn Đức Phúc chỉ vị trí mảnh kim loại găm vào xương, nằm lại trong cơ thể từ thời kháng chiến đến nay (Ảnh: Minh Hậu).
“Hôm đó, chúng tôi băng rừng, men theo sông Đa Nhim lên Thạnh Mỹ, Hồ Tiên, Dốc Đu, Trại Mát để vào trung tâm Đà Lạt. Mục tiêu của tiểu đoàn là giữ tài liệu trong Trường Võ bị quốc gia Đà Lạt, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cùng nhiều mục tiêu trọng yếu khác, không để lính Việt Nam Cộng hòa phá hủy. Đến ngày 3/4/1975, Tuyên Đức, Lâm Đồng chính thức giải phóng”, cựu lính đặc công kể lại.
Sau giải phóng, ông Nguyễn Đức Phúc kinh qua nhiều chức vụ và công việc khác nhau trong bộ máy chính quyền tại Lâm Đồng. Đến năm 1993, ông quyết về hưu, song không cho bản thân nghỉ ngơi mà đứng ra thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, sinh thái dưới tán rừng.
Hiện nay, cựu lính đặc công bước sang tuổi 84, tinh thần minh mẫn, phóng khoáng và vẫn giữ tâm hồn hài hước.
Những năm tháng tuổi già, ông cố gắng gắn kết đồng đội, hỗ trợ thân nhân cựu binh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lo hương hỏa cho những người từng sát cánh kề vai không may nằm lại chiến trường.
Trên chiếc bàn mộc mạc trước sân nhà, cựu binh Nguyễn Đức Phúc để sẵn cà phê, trà, bánh kẹo… phục vụ những người bạn, du khách ghé thăm. Đây cũng là nơi ông gắn kết, hàn huyên cùng chiến hữu, tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, thân nhân đồng đội để thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.





