Cưới vợ cho chồng

Từ Hà Nội theo đường Láng-Hòa Lạc chỉ một giờ chạy xe là tới Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Tây), nơi cuộc sống hiện đại khá đậm nét ở làng quê, những câu chuyện hy hữu vợ đi rước dâu về cho chồng không hề xa lạ ở nơi này.

Làng Bùng giờ trở thành phố với nghề làm sắt có tiếng. Trước đây, ở làng người ta quen với gia đình bà cụ Thao, một ông hai bà. Nhưng đó là câu chuyện kéo dài hơn nửa thế kỷ. Những tưởng bà cả đi rước bà hai chỉ có trong quá khứ, khi mà tư tưởng phong kiến còn đè nặng ở làng quê.

 

Tuy nhiên, dân nơi này dần cũng quen với việc được chứng kiến những cảnh éo le khi người vợ cả đèo cô vợ nhỏ về nhà mình. Theo cách gọi của dân làng, nguyên do là các bà vợ cả “không biết đẻ” nên vạn bất đắc dĩ phải tìm vợ mới cho chồng.

 

Đến nhà chị Thất-Sơn ở thôn 2 làng Vĩnh Lộc khi chị đang chuẩn bị cho buổi chợ chiều. Chị có vẻ ngoài khá mau mắn, đảm đang và ưa nhìn. Chị nói chị là người vô tư, không nghĩ về nhiều về chuyện của mình. Miệng chị cười nhưng mắt đỏ hoe giàn giụa.

 

Chị Thất và anh Sơn là người cùng thôn, biết nhau từ thời để chỏm, chơi chuyền, đánh đáo. Họ hẹn thề tình cảm thuở chị 18 đôi mươi. Sau khi anh Sơn đi nghĩa vụ quân sự về họ làm đám cưới.

 

Những tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc và bình dị với những đứa trẻ nhưng số phận không mỉm cười với chị. Cháu đầu chưa đầy năm bỏ anh chị mà đi. Tới lần mang bầu thứ hai lại là chửa ngoài dạ con.

 

Chị phải mổ hai lần và vĩnh viễn mất đi hạnh phúc làm mẹ. Một ngày bạn anh Sơn tới nói trước với chị về việc có cô này, cô kia chưa chồng, xem nếu ưng thì đến hỏi người ta cho anh, để nhà có trẻ con vui cửa vui nhà. Anh Sơn vốn tính hiền lành, ít nói, sau 11 năm chung sống đối với chị tình cảm vẫn rất tốt. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, chị xác định việc lấy vợ cho anh là điều hiển nhiên, trước sau gì cũng xảy ra.

 

Nhưng mở đầu câu chuyện, chị nhắc anh Sơn phải tự báo cáo với hai bên nội, ngoại. Chị là người trực tiếp cùng gia đình bên nội sang tận Quốc Oai để dạm hỏi. Và cũng chính chị cùng chồng đi rước dâu về nhà mình.

 

Chị không thể quên được cái ngày vu quy lần hai ấy. Lúc đi đón dâu, anh đèo chị sang nhà gái, quãng đường chỉ có 5km thôi nhưng chị có cảm giác dài bất tận. Khi về, mỗi người một ngả. Nhưng chị là người trực tiếp đón cô dâu (lúc đó đã mang bầu hai tháng) quay lại con đường mới lúc trước anh còn chở chị đầy tình cảm.

 

Không ai tin được ba người đó có thể sống chung một nhà, kể cả chị chồng của chị. Nhưng đêm tân hôn và nhiều ngày tháng sau đó, chiếc giường của chị và cô dâu mới cùng ở gian nhà trong và chỉ cách nhau 1m bởi ranh giới của tấm ri đô mỏng. Bây giờ, sau hai năm, gia đình ba người có một cháu trai kháu khỉnh. Họ vẫn ăn cùng mâm, ở cùng nhà. Và chị Thất vẫn nói chuyện về chồng mình với tình cảm yêu thương, tận tụy.

 

Cùng hoàn cảnh trên, phía ngoài phố Bùng là doanh nghiệp làm sắt Thịnh Ngọ. Lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái nên hơn 10 năm trước, đích thân chị Ngọ đi tìm vợ cho chồng. Giờ cô vợ hai có hai trai, hai gái. Và bọn trẻ đều quấn quít cả hai bà. Chị Ngọ là người có nhan sắc và tháo vát. Một tay chị gây dựng cơ đồ, đến nay doanh nghiệp Thịnh Ngọ là một trong những đại gia lớn về nghề sắt phố Bùng.

 

Tới nhà bà cụ Thao khi bà đang lụi cụi một mình. Năm nay cụ 84 tuổi. Lấy bà hai cho ông, gia đình bà có bốn người con gái. Thời trẻ bà làm ăn buôn bán ở chợ Hà Đông nên vốn liếng có nhiều. Đất đai, vườn tược bà chia đều và gả chồng cho tất cả bốn cô. Sau khi ông mất, bà cả, bà hai vẫn sống êm đềm, nương tựa vào nhau như hai người bạn già. Mới năm ngoái, bà hai bỏ đi theo ông.

 

Còn lại một mình, cụ Thao hàng ngày thắp hương cho cả hai ông bà. Cụ Thao cho biết, suốt mấy chục năm qua chung sống, chuyện ba người hoàn toàn êm thấm.

 

Dù là người buôn bán, bà không mang cá tính đáo để của người hàng chợ. Vả lại, bà nghĩ cùng phận đàn bà với nhau, ai cũng chịu thiệt thòi với những nỗi niềm riêng nên bà coi bà hai như em gái. Thương người cũng là thương mình.

 

Bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã Phùng Xá, cho biết hiện ở làng Vĩnh Lộc có tới bốn trường hợp lấy vợ chui. Những trường hơp trên về mặt pháp lý không được phép lấy vợ hai, tuy nhiên, đây là những tình thế bất đắc dĩ.

 

Người vợ cả tự nguyện lấy vợ hai cho chồng, không có đơn thư kiện cáo gì. Nên khi trót cưới chui rồi, chính quyền địa phương cũng đành “thông cảm”.

 

Vì quyền lợi của người phụ nữ không được đảm bảo do không có đăng ký kết hôn nên khi sinh, đứa trẻ phải về quê mẹ đăng ký khai sinh, sau đó bên tư pháp hướng dẫn người cha nhận con mới được coi là hoàn tất thủ tục cho đứa trẻ.

 

Theo bà Đông, phía phụ nữ, tư pháp vẫn tuyên truyền thường xuyên nhưng những năm qua, thực trạng cưới chui vẫn diễn ra rải rác.

 

Theo Pháp Luật Việt Nam