Cuộc sống của những người canh “kho báu” trăm tuổi giữa rừng già Tây Nguyên
(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi dựng rào, vây thép gai và thay nhau canh từng gốc trắc trong quần thể rừng trắc cổ thụ quý hiếm còn sót lại ở Tây Nguyên.

Quần thể rừng trắc hơn trăm năm tuổi nằm xen kẽ trong diện tích hơn 530ha do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) quản lý. Theo kết quả kiểm kê, trong lâm phần này có hơn 1.000 cây trắc, đường kính từ 60cm đến hơn 1m. Bên cạnh đó còn có hàng nghìn cây trắc non đang sinh trưởng, tạo nên một quần thể rừng quý hiếm còn sót lại ở Tây Nguyên.

Ông Trần Thanh Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy, cho biết do sở hữu quần thể trắc cổ thụ nên hơn 530ha này được xếp vào rừng đặc dụng. Diện tích trải dài hơn 5km dọc theo quốc lộ 14. Bao quanh cánh rừng là khu dân cư sinh sống đông đúc. Do giáp đường lớn, gần khu dân cư nên rừng trắc luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lén lút xâm nhập để khai thác trái phép, cần được bảo vệ.

Theo ông Tân, trắc thuộc gỗ nhóm I, có giá trị kinh tế rất cao nên luôn được thương lái săn lùng, thu mua với giá đắt đỏ trên thị trường. Hiện đơn vị có 10 cán bộ, trong đó 5 người là lực lượng chuyên trách, túc trực ngày đêm để bảo vệ rừng trắc.
Trước số lượng lớn cây trắc quý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng lân cận tăng cường thêm 18 người, luân phiên hỗ trợ Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy bảo vệ rừng. Đến nay, tổng cộng có 28 người được bố trí luân phiên túc trực tại rừng trắc này.
“Đơn vị đã xây dựng 6 nhà bảo vệ rừng và 17 lán tạm tại các vị trí trọng điểm, đặc biệt ở những nơi có cây trắc đường kính lớn”, ông Tân cho biết.

Gắn bó với rừng trắc suốt 8 năm qua, ông Phan Đăng Nhâm (SN 1973, trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) chưa có đêm nào được ngủ tròn giấc. Nghe tiếng chó sủa, cành cây gãy, ông đều phải lọ mọ tìm đến tận nơi để kiểm tra. Nhà cách khu rừng hơn 50km, mỗi tháng ông Nhâm chỉ được nghỉ phép 2 ngày để về thăm nhà. Những ngày lễ, Tết, trong khi các gia đình sum vầy bên mâm cơm đoàn viên, ông vẫn phải cùng đồng nghiệp túc trực bảo vệ "kho báu" độc nhất ở Tây Nguyên này.
“Ở đây sóng điện thoại chập chờn, nhiều khi muốn gọi về cho vợ con cũng không được. Có năm, Tết chỉ nói chuyện được vài phút rồi mất sóng”, ông Nhâm nói và cho biết thêm cuộc sống trong những căn lán tạm giữa rừng trắc vô cùng thiếu thốn. Những ngày mưa gió hay nắng gắt kéo dài, việc tuần tra càng thêm vất vả.

Nhiều cây trắc cổ thụ trong rừng đặc dụng Đăk Uy được quấn tôn quanh thân, đặc biệt ở vị trí sát gốc, nơi lâm tặc thường ra tay khai thác. Lớp tôn này được ví như “áo giáp”, khi có tác động sẽ phát ra tiếng động, giúp lực lượng bảo vệ rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Giữa cánh rừng, một cây trắc bị bật gốc từ năm 2017 được lực lượng bảo vệ rừng gọi là “cây 3 chạc”. Từ khi cây bị bật gốc, lực lượng bảo vệ rừng đã quấn thép gai quanh thân và dùng tôn phủ kín từ gốc đến ngọn nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lâm tặc xâm hại. Lo ngại lâm tặc len lỏi vào cưa trộm, lực lượng bảo vệ rừng dựng thêm lán tạm sát gốc để túc trực ngày đêm.

Anh Lê Minh Trọng (SN 1984, xã Đăk Sao, Quảng Ngãi) thuộc nhân sự của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi). Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm, anh đều được tăng cường về rừng đặc dụng Đăk Uy để bảo vệ trắc khoảng 3 tháng. Theo anh Trọng, trước đây, nhân viên bảo vệ rừng thường mắc võng ngủ ngay cạnh gốc để canh giữ. Nhưng nay, các tổ đã dựng thêm lán tạm để trực, tránh sương gió và đảm bảo sức khỏe.
“Ở đây gần như không có đêm nào anh em được ngủ trọn giấc. Dù ngày hay đêm, lúc nào cũng phải cảnh giác, chỉ cần nghe tiếng động là phải đi kiểm tra ngay”, anh Trọng nói.

Ông A Thoa (xã Đăk Nông, Quảng Ngãi) có hơn 8 năm “ăn rừng, ngủ lán” để bảo vệ rừng trắc. Theo thời gian, ông đã quen với cuộc sống trong những căn lán tạm lụp xụp. Điều khiến ông và đồng đội lo lắng nhất là những đêm mưa bão, khi nguy cơ cây rừng gãy đổ luôn rình rập.
Theo ông Thoa, nghề lâm nghiệp ở đâu cũng phải đối mặt với vất vả, nguy hiểm. Vì vậy, anh em trong tổ luôn động viên nhau, tăng cường tuần tra để bảo vệ từng cây trắc, không để xảy ra tình trạng bị xâm hại.

Ngoài 28 người canh giữ tại rừng đặc dụng Đăk Uy còn có gần 30 chú chó được nuôi dưỡng để hỗ trợ công tác tuần tra. Những “người bạn bốn chân” luôn sát cánh cùng lực lượng chức năng tuần tra, kịp thời phát hiện và báo động khi xuất hiện dấu hiệu bất thường trong rừng.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, không ít chú chó đã bị dính bẫy thú, dẫn đến thương tật, thậm chí mất một phần chân. Vì vậy, tại các lán trại giữa rừng, không khó để bắt gặp những chú chó 3 chân hoặc mang trên mình những vết thương do bẫy gây ra.
Trong ảnh là một chú chó bị dính bẫy thú, chỉ còn 3 chân.

Năm 2016, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã đầu tư gần 27 tỷ đồng để xây dựng hơn 5km tường rào bê tông cao trên 1,8m, phía trên lắp đặt dây kẽm gai, bao quanh khu rừng trắc. Tại những đoạn chưa có tường bê tông, lực lượng chức năng tiếp tục dựng cọc bê tông kết hợp kéo dây kẽm gai để bảo vệ hơn 530ha rừng đặc dụng.
Việc xây dựng hệ thống rào chắn này nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép, gây khó khăn cho các đối tượng tẩu thoát. Đây cũng được xem như “lá chắn” kiên cố, răn đe những hành vi xâm hại rừng trắc quý hiếm.

Nhờ những “lá chắn sống” âm thầm vượt qua những khó khăn, nguy hiểm mà rừng trắc cổ thụ đang ngày phát triển mạnh mẽ. Kết quả là trong hơn 7 năm qua, rừng này chưa phát hiện các vụ xâm hại nào. Nhiều cây trắc cổ thụ tiếp tục sinh trưởng, lớp cây non đang bung đọt, lan ra giữa rừng.

Vị trí rừng đặc dụng Đắk Uy, xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Google Maps).










