Lời tuyên bố từ Mourinho và vết thương khó lành của Man Utd
(Dân trí) - Phát biểu của HLV Mourinho từ cách đây vài tháng đã được đào lại để nhắc nhở HLV Amorim. Man Utd giống như con thú bị tổn thương nhưng rất khó chờ đợi sự phản kháng khi họ đang rối loạn.
Lời tuyên bố của Mourinho và sự bảo thủ của Ruben Amorim
“Có những HLV từng thử nhiều cách nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, họ tuyên bố rằng tôi nguyện chết với triết lý của mình. Nếu bị chết bởi ý tưởng thì bạn đúng là kẻ ngốc. HLV cần phải điều chỉnh triết lý và lối chơi của mình phù hợp với những gì họ có”, đó là phát biểu của HLV Mourinho hồi tháng 7 và đương nhiên không hướng về HLV Amorim.
Tuy nhiên, sau khi HLV Amorim tuyên bố: “Tôi thà bị sa thải, chứ không thay đổi lối chơi của mình” sau trận đấu với Man City, phát biểu của HLV Mourinho bỗng dưng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đó là lời răn của “Người đặc biệt” muốn gửi tới người đàn em trong nghề HLV.

Dù vừa vung tới 200 triệu bảng nhưng Man Utd vẫn chưa thoát khỏi sự yếu kém (Ảnh: Getty).
Mourinho là ai? Đó là hình mẫu của sự bảo thủ, cứng nhắc trong giới HLV. Thế nhưng, ngay cả con người như vậy cũng nghĩ tới sự thay đổi. Phải chăng, HLV Amorim đang tự biến mình trở thành kẻ ngốc trong mắt người hâm mộ Man Utd?
Cần phải phân định rõ sự kiên trì và bảo thủ. Khi mọi phép tính của Amorim đều đẩy Man Utd ngày càng xuống vực sâu, ông đang tự biến mình trở thành kẻ bảo thủ. Những con số chỉ ra rằng Man Utd không hề có sự tiến bộ nào dưới thời HLV Amorim.
Kể từ khi tiếp quản “ghế nóng” của Man Utd vào tháng 11 năm ngoái, HLV Amorim chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Trong giai đoạn này, Man Utd là đội bóng giành ít điểm nhất ở giải đấu (không tính các CLB xuống hạng). Tỷ lệ giành chiến thắng của Quỷ đỏ dưới thời HLV Amorim chỉ là 25,8% (thắng 8/31 trận).
Thậm chí, Man Utd càng thi đấu, càng sa lầy. Trong 13 trận đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ chỉ có 2 lần nở nụ cười chiến thắng. Kể từ tháng 3 tới nay, Man Utd đã ghi ít hơn 9 bàn so với số bàn thắng kỳ vọng (xG) và thủng lưới nhiều hơn 3,4 bàn so với số bàn thua kỳ vọng.
Hệ thống 3 hậu vệ của HLV Amorim có lỗi trong sự sa sút đó hay không? Câu trả lời đương nhiên là có. Trong dòng chảy lịch sử ở giải Ngoại hạng Anh, hệ thống này dường như không phải là kim chỉ nam thành công. Chỉ có hai đội bóng từng vô địch với sơ đồ 3 hậu vệ là Blackburn ở mùa giải 1994/95 và Chelsea ở mùa 2016/17.

Hai tiền vệ trung tâm của Man Utd luôn bị áp đảo về quân số. Tình huống dưới đây là ở trận gặp Fulham (Ảnh: Telegraph).

Arsenal chỉ cần thực hiện một đường chuyền là loại bỏ 5 cầu thủ Man Utd dâng lên pressing (gây áp lực) (Ảnh: Telegraph).
Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của Man Utd thời điểm hiện tại và Chelsea mùa 2016-17 nằm ở vị trí hậu vệ cánh. Thời điểm ấy, Conte có hai cầu thủ sinh ra để thi đấu wing-back (chạy cánh trong sơ đồ 3 hậu vệ) là Victor Moses và Marcos Alonso. Bộ đôi này đã kết thúc mùa giải với 14 bàn thắng và kiến tạo.
Trong khi đó, Man Utd lại không có sự lợi hại này. Patrick Dorgu, người được HLV Amorim trực tiếp mang về, lại ở trình độ quá thấp. Đơn cử như trận gặp Man City, Dorgu chính là cầu thủ Man Utd chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối thủ (12 lần). Nhưng những pha xử lý của Dorgu chỉ nằm ở mức… tạt bóng và không hiệu quả. Dorgu không thể tạo nên sự khác biệt dù Man Utd bế tắc trong khu vực 1/3 sân đối thủ.
HLV Marco Silva của Fulham từng đọc vanh vách điểm yếu của Man Utd sau trận hòa vào tháng trước: “Chúng tôi biết cách họ thi triển phòng ngự. Họ rất thích dồn 5 người lên áp sát ngay bên phần sân đối phương. Nếu bạn vượt qua được áp lực đó thì sẽ áp đảo quân số ở tuyến giữa khi Man Utd chỉ có hai tiền vệ trung tâm”.
Vấn đề này cũng được tờ Telegraph (Anh) nhận định: “Khi 5 cầu thủ Man Utd dồn lên áp sát cùng một lúc, hai tiền vệ trung tâm buộc phải bao quát chiều rộng sân”.

Lần đầu tiên kể từ khi tới Man Utd, Bruno Fernandes có vị trí trung bình ở sau vạch giữa sân (Ảnh: Telegraph).
Hầu hết các đội bóng mạnh ở giải Ngoại hạng Anh đều thi đấu với sơ đồ 4 hậu vệ. Họ đã tạo nên sự khác biệt về quân số ở tuyến giữa so với Man Utd. Chẳng nói đâu xa, Man City đã tận dụng rất tốt điều này để biến Manuel Ugarte trở thành gã hề và dễ dàng bóp nghẹt tuyến giữa của Quỷ đỏ.
Việc chơi tất tay chi tới 200 triệu bảng để thay mới toàn bộ hàng công với những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko buộc HLV Ruben Amorim phải “cố sống cố chết” kéo Bruno Fernandes xuống chơi tiền vệ trung tâm.
Bruno là mẫu cầu thủ có khả năng sáng tạo, chuyền bóng tốt nhưng có lối chơi đầy mạo hiểm. Ngoài ra, ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa bao giờ được đánh giá cao khi thi đấu không bóng. Anh thường xuyên bỏ mặc nhiệm vụ phòng ngự cho người đá cặp. Điều đó khiến cho tuyến giữa Man Utd ngày càng mong manh.
Sự cố chấp của HLV Amorim còn đẩy ông vào thế mâu thuẫn với hàng loạt cầu thủ như Rashford, Garnacho, Sancho, Antony và Malacia. Họ đều từng là “gà cưng” ở Old Trafford nhưng đều bị loại bỏ do không phù hợp với triết lý của HLV người Bồ Đào Nha. Thay vì chọn thích nghi với thời cuộc, HLV Amorim chọn cách loại bỏ và tạo ra lùm xùm dai dẳng trên mặt báo, điều không có lợi cho CLB.
Sau quá nhiều chuyện, HLV Amorim vẫn ôm khư khư triết lý và cách dùng người của mình. Sự bảo thủ ấy góp phần kéo Man Utd thụt lùi so với thời cuộc. Có lẽ, ông chỉ trông chờ vào vận may để có thể thay đổi cục diện. Bằng không, nếu vẫn nhất quyết không thay đổi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ chờ ngày lĩnh trát sa thải.
Vết thương khó lành của Man Utd
Man Utd giống như con thú bị tổn thương nhưng lại không hề có sức kháng cự. Có lẽ, kể từ sau khi Sir Alex Ferguson, có cả nghìn bài báo phân tích, với hàng tá lý do dẫn tới sự sa sút của Quỷ đỏ nhưng tất cả đều chưa có câu trả lời xác đáng. Bởi nếu có câu trả lời, ban lãnh đạo đội bóng đã có thể đưa đội bóng trở lại, thay vì đốt gần 2 tỷ bảng trong một thập kỷ qua.

Hàng thủ Man Utd thi đấu khá hời hợt, dù bố trí đông người phòng ngự nhưng họ vẫn bỏ quên Foden (Ảnh: BBC).
Và cứ thế, vết thương của Man Utd ngày càng trầm trọng qua năm tháng. Nhiều quan điểm cho rằng ADN của nhà vô địch từng thống trị bóng đá Anh đã tắt trong huyết quản của Man Utd. Thế hệ sau không còn ý thức được niềm tự hào khi khoác áo đội bóng vĩ đại nhất nước Anh.
Vì thế, trong nhiều năm qua, những huyền thoại Man Utd như Roy Keane, Gary Neville, Paul Scholes liên tục chỉ trích thế hệ sau này của Quỷ đỏ không thể hiện tinh thần chiến đấu và sự nhiệt huyết từng làm nên thương hiệu của CLB.
Man Utd giờ đây xem thất bại là lẽ thường và không biết cách phản ứng. Họ liên tục chấp nhận thỏa hiệp với những kỷ lục tệ hại. Điều này càng đẩy Man Utd ngày càng đi xa hơn và chưa thấy ngày trở về.
Trong những năm qua, ban lãnh đạo Man Utd liên tục tuyển mộ những “bậc thầy chiến thuật” như Ten Hag, Amorim (những người nổi tiếng bởi triết lý huấn luyện) thay vì “nhà tâm lý” như Sir Alex Ferguson. Vẫn biết cách quản trị kiểu gia đình của “ông già gân” đã tỏ ra cũ kỹ so với thời cuộc nhưng nó lại rất cần thiết mỗi khi đội bóng gặp khó.
Cựu danh thủ Danny Murphy của Liverpool cũng cho rằng Man Utd rơi xuống vực không hẳn nằm ở vấn đề hệ thống mà ở nhân sự. Ông lấy ví dụ bàn thắng mở tỷ số của Man City ở trận đấu ngày 14/9. Man Utd đã bố trí 11 cầu thủ ở bên phần sân nhà, chỉ để đối chọi với 4 cầu thủ tấn công của đối thủ.
Thế nhưng, Man Utd phòng ngự khá hời hợt và để Phil Foden một mình đánh đầu ghi bàn. Bruno Fernandes tỏ ra thiếu sự chủ động trong khâu phòng ngự khi đứng nhìn, dù ở rất gần vị trí của Foden.

Luke Shaw lóng ngóng mất bóng giữa sân, tạo điều kiện cho Man City phản công và ghi bàn thứ ba (Ảnh: The Athletic).
Hay Luke Shaw, người từng trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, vẫn tỏ ra vô cùng cẩu thả khi mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Haaland một mình băng xuống ghi bàn thứ ba cho Man City.
Trong nhiều năm qua, Man Utd vẫn ôm vấn đề cũ kỹ ấy. Nó giống như ngọn lửa cháy âm ỉ, không thể dập tắt. Hàng trăm triệu bảng được ném ra để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao nhưng không dập tắt “đốm lửa” âm ỉ đó. Và rồi, nó giống thứ virus lây lan, dập tắt khí thế của những người mới.
Từ bao giờ, Old Trafford biến thành “Nhà hát của những giấc mộng”. Xem ra, nỗi đau vẫn còn kéo dài với Man Utd, kể cả khi họ sa thải HLV Amorim.
























