1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam: Mong rằng vẫn còn đang… giấu bài

(Dân trí) - Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nhưng khó khăn đến mức chúng ta hiếm khi phối hợp nhóm được với nhau, ghi bàn chủ yếu từ các tình huống cố định và sai lầm của đối phương, thì đúng là đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm…

Nỗi băn khoăn về chất lượng con người

Thế hệ hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam có tốt bằng những thế hệ trước đây hay không đang là câu hỏi rất khó có lời đáp thỏa đáng.

Khó có lời đáp ở chỗ chỉ có ở thế hệ này, chúng ta mới gần VCK World Cup đến vậy, điều mà những thế hệ trước chưa làm được hoặc chưa gần đến mức này. Nhưng vấn đề là chúng ta gần với VCK World Cup xuất phát từ chỗ trình độ của chúng ta đã tiến ngang với nhóm thường xuyên dự World Cup, hay đơn giản chỉ là vấn đề thời thế?

Có lẽ nếu không có sự cố CHDCND Triều Tiên dính doping ở World Cup 2011, rồi bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế, đội tuyển nữ Việt Nam không thể gần với cơ hội dự VCK World Cup 2015 như bây giờ.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Mong rằng vẫn còn đang… giấu bài
Mong rằng màn trình diễn trước Jordan chưa phải là tất cả những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đang có, ảnh: Trọng Vũ


Và có lẽ những người lạc quan nhất cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện chúng ta có thể đàng hoàng đá thắng Nhật, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc – nhóm thường xuyên dự World Cup, ngay ở thời điểm này. Đấy có lẽ cũng là câu trả lời cho câu hỏi vừa nêu ở trên.

So sánh từng vị trí trên sân, không thể không khỏi lo ngại cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát. Ở vị trí trung vệ thòng, Hải Hòa chưa bằng Đào Thị Miện ngày nào. Trên hàng tấn công, Minh Nguyệt không đủ bén như Ngọc Châm, khả năng chọn vị trí và độ quái trong xử lý tình huống cũng thua.

Và Kim Hồng ngày nay cũng không còn là chính Kim Hồng lúc sung sức nhất 3 – 4 năm trước. Đội tuyển cũng không có dạng cầu thủ chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng, có thể thay đổi cục diện trận đấu như Đoàn Thị Kim Chi.

Nhiều năm trước, chúng ta hơn Thái Lan, hơn Myamar ở chất lượng con người. Bây giờ, khi mà chất lượng cầu thủ của ta chưa chắc hơn họ, đấy trở thành nỗi lo lớn cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Băn khoăn về lối chơi

3 bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ghi vào lưới Jordan đều xuất phát từ sự yếu kém của thủ môn đối phương, trong đó có 2 bàn đến từ những tình huống cố định. Thắng đội bóng yếu nhất giải từ các sai lầm cá nhân và từ những tình huống bóng “chết”, về mặt kết quả thì 3 điểm nào cũng là 3 điểm, nhưng về mặt lối chơi thì không thể không lo ngại.

Ít có các pha phối hợp bài bản được các cầu thủ Việt Nam thực hiện. Lối chơi dựa quá nhiều vào bóng dài và bóng bổng khiến chúng ta không phát huy hết khả năng của mình, vì cầu thủ Việt Nam với thể hình nhỏ không hề giỏi đá kiểu này.

Thói quen chơi bóng ở từng CLB đang ảnh hưởng đến lối chơi chung của đội tuyển. Sự lạc hậu về mặt chiến thuật đang bao trùm bóng đá nữ Việt Nam.

Cả thế giới nhiều thập niên qua toàn dùng lối phòng ngự khu vực, riêng bóng đá nữ Việt Nam vẫn phải sử dụng lối chơi có trung vệ thòng, làm nhiệm vụ dọn dẹp cho 2 trung vệ quét đứng ngay phía trên.

Lối chơi ấy vô hình chung… “chấp” đối phương 1 người trong tấn công, đồng thời dồn gánh nặng lên vai của 2 cầu thủ chạy cánh, vì họ vừa phải lo tham gia tấn công, vừa phải bao luôn nhiệm vụ phòng ngự ở 2 biên.

Chúng ta lạc hậu, rất lạc hậu về mặt chiến thuật. Vài năm trở lại đây, bóng đá nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á nhờ hơn các đối thủ chính ở yếu tố con người. Bây giờ, khi chất lượng từng cầu thủ của chúng ta chưa chắc vươn đến đẳng cấp của các đàn chị ngày trước, chưa chắc đã hơn các đối thủ, thì nỗi lo về một cú sẩy chân như ở SEA Games 27 lại hiện về, nhất là sau màn thể hiện chưa ấn tượng của đội trong ngày ra quân.

Mong rằng “vạn sự khởi đầu nan”, mong rằng mọi điều giống như HLV Trần Vân Phát nói, trận đấu mở màn ở mọi giải đấu luôn khó khăn, và mong rằng chúng ta vẫn còn đang… giấu bài, khi chưa cần thiết bung hết sức trước đối thủ yếu Jordan.

Bằng ngược lại, khó nói chúng ta là đội cửa trên trước trận play-off giành vé đi World Cup. Rồi cũng sẽ rất khó hiểu khi chúng ta tốn tiền tập huấn hơn cả tháng trời ở Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng những nỗi băn khoăn cũ vẫn còn y nguyên!

Kim Điền