1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Đội bóng đá nữ Việt Nam di chuyển vất vả, ở khổ sở

Sau gần 10 tiếng di chuyển từ Hà Nội và chờ đợi quá cảnh tại Hong Kong, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đặt chân đến Manila vào 20h tối qua (19h, giờ Hà Nội) trong tình trạng hết sức mệt mỏi. Điều kiện sinh hoạt của đội nữ tại Philippines cũng rất tồi tệ.

Khi mới đến khách sạn, nơi các đội tuyển bóng đá nữ dự SEA Games 23 đóng quân, các cầu thủ đã thấm mệt sau một chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Họ không chỉ mệt mỏi, không được thay quần áo ngay, tắm giặt hay ăn tối cho lại sức mà còn phải chịu thêm những ức chế bởi các nhân viên khách sạn tự ý nâng giá phòng lên gần gấp ba.

 

Trong khoảng 45 phút lãnh đạo đội “làm giá”, các nữ cầu thủ phải nằm vạ vật trên các chiếc ghế hoặc gục vào vai nhau ngủ thiếp đi. Thậm chí, người phụ trách đội tuyển bóng đá nữ là ông Ngô Tử Hà, Vụ phó thể thao thành tích cao 2 của Uỷ ban TDTT, kiêm trợ lý Bộ trưởng cũng không phải ngoại lệ.

 

Theo báo giá về LĐBĐ VN của khách sạn Marikina, giá phòng chỉ là 30 USD. Nhưng đến khi nhận phòng thì mức giá được cô nhân viên khách sạn hét là 80 USD. Khi đoàn khiếu nại, giám đốc khách sạn giải thích: “Chúng tôi lấy giá tiền phòng tính trên đầu người, và giá một phòng không thấp hơn 80 USD. Marikina không có sao nào cả nên chúng tôi chưa bao giờ nói là 3 hay 4 sao gì cả. Chúng tôi cũng đang hết phòng vì các đoàn bóng đá nữ khác như Myanmar, Thái Lan… đã lấy hết rồi. Các bạn thông cảm”.

 

Nghe được câu nói đó, HLV phụ trách đào tạo thủ môn, ông Thái Tuấn, tỏ ra hết sức bực tức: “Làm ăn kiểu này làm sao đảm bảo được thể lực cho các cầu thủ để thi đấu tốt được. Tôi không hiểu sao, sự chuẩn bị cho đội nữ lại tồi đến thế. Thật không thể chịu nổi cung cách làm việc của những người có trách nhiệm”.

 

Thăm phòng ở của các nữ tuyển thủ mới thấy họ phải ở trong điều kiện rất kém thoải mái. 3 người bị “nhồi” vào một căn phòng rộng chưa đầy 30 m2. Các nữ cầu thủ công phu mang theo nhiều trái cây từ Việt Nam mà không có tủ lạnh để bảo quản. Những bộ đồng phục, trong đó có những bộ vest rất đẹp có gắn huy hiệu, lá cờ Olympic, và logo của LĐBĐVN bị vứt nhầu nhĩ trên giường, bởi đơn giản trong phòng không có một tủ đựng quần áo. Các trang thiết bị thi đấu gồm quần áo, giày tất… nằm ngổn ngang dưới đất bởi trong phòng không có lấy một cái kệ đựng những thứ trên.

 

Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Trong căn phòng chật hẹp đó kê tới 3 cái giường bé xíu mà chỉ cần trở mình là đối mặt ngay với nguy cơ ngã xuống đất. Một nữ cầu thủ nói với giọng mỉa mai: “Phòng của bọn em thoải mái lắm. Nếu đi không cẩn thận, bọn em sẽ đâm đầu vào nhau. Tiện nghi phục vụ sinh hoạt đáng kể ở đây chỉ có duy nhất một chiếc tivi xem không được nét lắm và một cái máy điều hoà cũ kỹ, chạy kêu như một cái máy cày”.

 

Thiết nghĩ, công tác hậu cần, tiền trạm của LĐBĐ Việt Nam cần được coi trọng hơn nữa, và cần được thực hiện hiệu quả hơn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cầu thủ luyện tập cũng như thi đấu đạt kết quả cao.

 

Theo Minh Hải

Vnexpress