Vì sao ông Trump bất ngờ tuyên bố “eo biển Hormuz sẽ sớm là lãnh thổ Mỹ”?
(Dân trí) - Việc Tổng thống Donald Trump nêu ý tưởng biến eo biển Hormuz trở thành lãnh thổ Mỹ dường như là một chiến thuật của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố sau khi Mỹ hoàn tất việc “đánh bại Iran”, ông sẽ “sớm” tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Iran kết thúc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) được ký ngày 18/6, hai bên nhất trí chấm dứt các hành động thù địch và đàm phán một thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn 60 ngày.
Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump không hẳn là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm khẳng định chủ quyền của Mỹ đối với eo biển Hormuz, mà nhiều khả năng là một chiến thuật gây sức ép. Động thái này của ông chủ Nhà Trắng có nguy cơ làm cứng rắn thêm lập trường của các bên và gây khó khăn cho việc nối lại đàm phán.
Bất đồng chưa được giải quyết
Khi thời hạn 60 ngày kết thúc, dường như cả Mỹ và Iran đều không sẵn sàng nhượng bộ.
Sau phát biểu của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi xác nhận Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, “nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là hai bên đang đàm phán”.
Ông Araghchi cho biết bản ghi nhớ hồi tháng 6 đã quy định về việc chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận, khiến các cuộc đụng độ tái diễn.
Theo các nhà quan sát, những diễn biến này cho thấy lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn chưa giải quyết được những bất đồng cốt lõi giữa Washington và Tehran.
“Vấn đề cơ bản là Washington và Tehran vẫn chưa giải quyết được những bất đồng cốt lõi của họ”, Abdulaziz Alshaabani, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Al Riyadh ở Ả rập Xê út, nhận định.
Ông giải thích rằng Washington muốn Iran đưa ra các cam kết về vấn đề hạt nhân, an ninh khu vực và tự do hàng hải, trong khi Iran đang tìm kiếm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả chiến tranh và duy trì vị thế chính trị của mình.
“Mỗi bên đều chờ bên kia nhượng bộ trước khi đưa ra nhượng bộ của mình”, ông Alshaabani nói, đồng thời cho biết eo biển Hormuz vì thế đã trở thành một phần trong tranh chấp rộng lớn hơn giữa Washington và Tehran.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).
Đòn bẩy của Mỹ?
Các nhà phân tích nhận định tuyên bố của Tổng thống Trump về việc biến eo biển Hormuz thành một phần lãnh thổ Mỹ mang tính chiến thuật gây sức ép nhiều hơn là một kế hoạch pháp lý khả thi.
Adel al-Ghurairi, nhà phân tích chính trị và là giáo sư tại Đại học Baghdad, cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ có thể gây sức ép chính trị lên Iran, củng cố vị thế của Washington trong các cuộc đàm phán và gửi thông điệp tới các quốc gia đang quan tâm đến vấn đề an ninh năng lượng.
“Đây cũng có thể là chiến thuật đàm phán nhằm nâng cao các yêu cầu của Mỹ trước khi hướng tới những thỏa thuận thực tế hơn”, Ahmed Al-Mufti, chuyên gia quan hệ quốc tế người Sudan, cho biết.
Chuyên gia nói thêm rằng, việc đề cập đến khả năng biến eo biển Hormuz thành lãnh thổ Mỹ có thể là thông điệp cho thấy Washington sẽ không cho phép Iran sử dụng tuyến đường thủy chiến lược này như một công cụ gây sức ép chiến lược hay quân bài mặc cả.
Mustafa Ibrahim, nhà phân tích chính trị người Palestine từ Gaza, cũng xem những tuyên bố của Tổng thống Trump là một phần trong chiến lược gây sức ép rộng lớn hơn.
Chuyên gia Ibrahim cho biết Tổng thống Trump thường xuyên sử dụng chiến thuật gây sức ép tối đa, đe dọa và đưa ra các yêu cầu làm công cụ đàm phán. Do vậy, tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng không hẳn là quyết định cuối cùng về mặt pháp lý hay quân sự.
Chuyên gia Alshaabani cho rằng tuyên bố trên mang đậm phong cách thường thấy của Tổng thống Trump, khi ông thường đưa ra những tuyên bố bất ngờ và mang tính “khiêu khích”.
“Washington muốn nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận việc Iran đơn phương kiểm soát một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới”, ông Alshaabani nhận định.
Thách thức với Mỹ
Iran bắt đầu siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích nước này hồi cuối tháng 2. Cho đến nay, quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ “sở hữu” eo biển Hormuz, nơi có những phần thuộc lãnh hải của Iran và Oman. Tuy nhiên, các chuyên gia về luật hàng hải chỉ ra rằng việc tuyên bố chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ không đơn giản như vậy.
“Theo luật pháp Mỹ, việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ thông qua tuyên bố hoặc sắc lệnh của Tổng thống là chưa đủ. Có những yêu cầu quan trọng về mặt hiến pháp cần phải được đáp ứng trước tiên”, Jason Chuah, giáo sư về luật hàng hải tại Đại học City, London và là thành viên danh dự của Viện Hàng hải Malaysia, cho biết.
“Trong luật pháp quốc tế, việc sáp nhập lãnh thổ đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc. Các vùng lãnh thổ, bao gồm cả các vùng nước, chỉ có thể được sáp nhập thông qua thỏa thuận hoặc chuyển nhượng”, ông Chuah nói thêm.
Ông cho biết, mặc dù việc chiếm một vùng lãnh thổ có thể giúp một quốc gia kiểm soát khu vực đó, nhưng “bản thân hành động này không xác lập quyền sở hữu hợp pháp”.
Ông Simon Baughen, giáo sư về luật hàng hải tại Đại học Swansea, cho rằng khả năng khả năng biến eo biển Hormuz thành lãnh thổ của Mỹ khó có thể trở thành hiện thực.
“Theo luật pháp quốc tế, điều này chỉ có thể được thực hiện nếu Iran đồng ý chuyển giao vùng lãnh hải của họ tại eo biển này cho Mỹ. Tôi cho rằng đây là một kịch bản rất khó xảy ra”, ông nhận định.
Các nhà phân tích cũng nhận định, mặc dù Mỹ sở hữu năng lực hải quân, không quân và tình báo rất mạnh, nhưng việc duy trì ảnh hưởng quân sự đối với eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc biến tuyến đường thủy chiến lược này thành lãnh thổ Mỹ.
“Mỹ có thể thiết lập ưu thế trên biển và trên không, nhưng việc duy trì quyền kiểm soát lâu dài sẽ khó khăn hơn nhiều”, chuyên gia Al-Mufti dự đoán.
Ông chỉ ra rằng tuyến hàng hải hẹp, các vị trí quân sự được Iran củng cố dọc bờ biển phía bắc và chi phí khổng lồ để duy trì sự hiện diện lâu dài của Mỹ, đều khiến mục tiêu kiểm soát dài hạn eo biển Hormuz trở nên rất khó khăn.
Hơn nữa, bất kỳ nỗ lực nào của Washington nhằm tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz cũng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ về pháp lý và chính trị từ Oman và các quốc gia khác trong khu vực.
Theo chuyên gia Ibrahim, vấn đề thực sự không nằm ở việc liệu Washington có thể triển khai sức mạnh quân sự tại eo biển Hormuz hay không, mà là liệu sức mạnh đó có thể mang lại một giải pháp chính trị hay không.
Chuyên gia cho rằng nếu thực sự muốn chấm dứt tình trạng đối đầu, Mỹ cần chuyển từ các biện pháp cưỡng ép và gây sức ép tối đa sang đàm phán nhằm giải quyết các lợi ích về an ninh và chính trị của Iran.
Trong khi đó, Tehran cũng cần nhận ra rằng việc leo thang căng thẳng vô thời hạn sẽ chỉ khiến tình thế kinh tế và chính trị của nước này thêm trầm trọng.





