1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Mỹ vẫn khó "chặn" kim cương và vàng từ Nga?

Thanh Thành

(Dân trí) - Các nhà sản xuất kim hoàn và giới chức Mỹ đang đứng trước áp lực rất khó thực hiện: ngăn chặn dòng chảy đá quý và kim loại quý của Nga vào nước này.

Vì sao Mỹ vẫn khó chặn kim cương và vàng từ Nga? - 1

Một nhân viên của công ty Alrosa (Nga) kiểm tra một viên kim cương thô 242 carat được đưa ra đấu giá vào năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Các nghị sĩ Mỹ và những người tham gia ngành công nghiệp này cho biết, vàng và kim cương của Nga vẫn có thể được bán ở Mỹ, trừ khi các công ty và chính phủ thắt chặt kiểm soát.

Về mặt lý thuyết, các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã cấm việc kinh doanh vàng và kim cương Nga. Nhưng trên thực tế, đá quý và kim loại quý của Nga vẫn có khả năng thâm nhập thị trường phương Tây, thông qua một mạng lưới trung gian toàn cầu khó kiểm soát. 

Vì vậy, cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để "đảm bảo Nga không thể sử dụng vàng dự trữ để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", nghị sĩ Elissa Slotkin tại bang Michigan cho biết trong một tuyên bố, bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với luật được đề xuất hạn chế hơn nữa việc nhập khẩu vàng của Nga.

Vì phần lớn kim cương đã qua xử lý và đồ trang sức thành phẩm ở Mỹ thường được nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tức là chúng có thể được đưa vào Mỹ một cách hợp pháp ngay cả khi nguyên liệu thô ban đầu đến từ Nga, các nhà kim hoàn cho biết.

Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung vàng và 30% nguồn cung kim cương toàn cầu. Nước này cũng có kho vàng trị giá khoảng 140 tỷ USD, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Các nhà phân tích trong ngành trang sức cho biết chưa rõ giá trị kho kim cương của Moscow nhưng dự đoán cũng có độ lớn tương tự.

Nguồn gốc thực sự của vàng và kim cương thường khó phân biệt: ví dụ như vàng của Nga có thể được sử dụng trong đồ trang sức được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc kim cương Nga được đánh bóng ở Ấn Độ và sau đó tái xuất.

Tuy nhiên, vấn đề đó có thể được giải quyết nếu các nhà kim hoàn và người tiêu dùng Mỹ yêu cầu truy xuất nguồn gốc đầy đủ, những người trong ngành cho hay

Nhà thiết kế Susan Wheeler tại Chicago cho biết, "vàng và kim cương đều rất dễ khai thác nên người tiêu dùng cần biết rằng họ có thể đang tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nếu mua sản phẩm từ các cửa hàng không xác thực chuỗi cung ứng".

Mỹ nhắm mục tiêu vào những viên kim cương đã được đánh bóng của Nga như một phần của làn sóng trừng phạt trong những tuần sau cuộc giao tranh ở Ukraine. Sau đó, vào tháng 4, họ đã đặc biệt trừng phạt Alrosa, nhà sản xuất kim cương khổng lồ của Nga, vốn chịu trách nhiệm về 90% tổng nguồn cung của đất nước.

Ngoài việc kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Alrosa, một nhóm đại diện quốc hội lưỡng đảng đã viết thư cho chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tháng 4 cảnh báo về những sơ hở trong cách kiểm soát dòng chảy trang sức, đặc biệt là việc dễ dàng nhập khẩu kim cương của Nga qua các nước thứ ba.

Các đại biểu đã kêu gọi Bộ Tài chính thay đổi cách xác định xuất xứ và làm việc với các quốc gia như Ấn Độ để ngăn chặn việc nước này làm trung gian phân phối tài sản bị trừng phạt của Nga.

Sự không rõ ràng ở chuỗi cung ứng

Trong một ngành công nghiệp toàn cầu chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và mạng lưới trung gian rộng lớn, "có quá nhiều sự không rõ ràng ở chuỗi cung ứng", Christina Miller, một nhà tư vấn trang sức bền vững và một phần của Sáng kiến Minh bạch Vàng Toàn cầu (GGTI) cho hay.

GGTI đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường các biện pháp trừng phạt bằng cách bịt các lỗ hổng và quy định việc sử dụng nguyên liệu của Nga là bất hợp pháp ngay cả khi sản xuất từ một nước thứ ba.

"Điều đáng lo ngại là nếu (các chính trị gia) không hiểu cách thức hoạt động của ngành trang sức, họ có thể nghĩ rằng đang đạt được điều gì đó mà họ không đạt được", bà Miller nói.

Vào tháng 4, Tổ chức Sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có trụ sở tại Thụy Sĩ cảnh báo rằng, các công ty và cá nhân Nga bị trừng phạt có khả năng đã bán vàng trên thị trường chợ đen bằng cách chuyển nguồn cung sang các nước thứ ba.

Các công ty lớn của phương Tây thường dựa vào các tổ chức độc lập như Hội đồng Trang sức có trách nhiệm có trụ sở tại Anh để chứng nhận đá quý và kim loại quý đủ điều kiện về mặt đạo đức. Tuy nhiên, xung đột ở Ukraine đã khiến hệ thống này rơi vào tình trạng căng thẳng.

Vào tháng 3, hội đồng đã bác bỏ yêu cầu đình chỉ hoạt động của Alrosa, khiến một số hãng hàng đầu thế giới bao gồm cả chủ sở hữu thương hiệu Gucci là Kering SA, Pandora A/S, Cartier, và chủ sở hữu của Cartier, Compagnie Financière Richemont SA, quyết định rời khỏi tổ chức. Giám đốc điều hành của hội đồng cũng từ chức. Giám đốc điều hành cũ chưa có tuyên bố gì về vấn đề này.

Một số công ty kim hoàn lớn tự tuyên bố cho biết họ đang hành động đối với đá quý của Nga. Chủ sở hữu Tiffany&Co, tập đoàn LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, cho biết họ đang làm việc để loại bỏ chuỗi cung ứng kim cương Nga. Nhà điều hành cửa hàng trang sức Mỹ Signet Jewelers cũng cho biết sẽ ngừng mua kim cương của Moscow. Nhưng không công ty nào trả lời đề nghị bình luận.

Những công ty khác trong ngành như Mses. Miller và Wheeler đã kêu gọi các công ty lớn minh bạch hơn về nguồn cung ứng để cho thấy họ đang cắt nguyên liệu Nga ra khỏi chuỗi cung ứng của mình.

Các công ty kim hoàn nhỏ hơn của Mỹ cũng đang cố gắng điều chỉnh như chỉ mua vàng từ những nơi có thể truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, mua vàng có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ thường có giá cao hơn khoảng 20%, theo ông Bob Goodman, một nhà kim hoàn ở Zionsville, Mỹ.

Vì vậy, theo ông, nhiều nhà kim hoàn Mỹ có thể lo ngại về tỷ suất lợi nhuận của họ hơn là nguy cơ họ có thể tài trợ cho các cuộc xung đột ở xa.

Theo Wall Street Journal