1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Sự thật về tai nạn thảm khốc nhất lịch sử hàng hải Liên Xô

(Dân trí) - 20 năm sau tai nạn hàng hải thảm khốc nhất Liên Xô vào năm 1986, khi tàu vận tải hạng nặng "Piotr Vasev" đâm thẳng vào tàu chở khách khổng lồ mang tên "Đô đốc Nakhimov" gây ra cái chết của 279 hành khách và 65 người mất tích, đến hôm nay sự thật mới được công bố.

Đêm Phương Nam định mệnh

22h ngày 31/8/1986, tàu chở  khách khổng lồ "Đô đốc Nakhimov"- niềm tự hào của ngành công nghiệp đóng tàu Liên Xô thời đó - đã rúc vang hồi còi chào đất liền, rời cảng Novorossiisk để hướng ra khơi. Trên tàu có 900 hành khách và 346 thủy thủ.

 

Theo lịch trình, con tàu đi theo tuyến Odessa-Ianta-Novorossiisk-Sochi-Batumi-Odessa. Hành khách trên tàu đều rất phấn chấn vì ngày mai họ sẽ được đắm mình trong làn nước biển  trong xanh mát rượi ở Thiên đường du lịch Sochi. Trên boong tàu, tiếng nhạc dập dìu. Dưới ánh sáng đèn màu nhấp nháy, từng đôi say sưa khiêu vũ theo điệu nhạc.

 

Không một hành khách nào có thể ngờ rằng đêm Phương Nam mở đầu êm dịu và nên thơ như vậy trên con tàu du lịch hiện đại và đẹp nhất Liên Xô thời đó lại trở thành một đêm định mệnh.

 

“Đừng cuống, hoa tiêu!”

 

Ngay lúc đó, ở khoảng cách không xa, tàu vận tải 3 vạn tấn "Piotr Vasev" chở  lúa đại mạch nhập khẩu từ Canada đang lừng lững tiến vào cảng Novorossiisk. Theo Luật hàng hải Quốc tế và Luật hàng hải Liên Xô, tàu rời cảng phải nhường đường cho tàu vào cảng. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì mà hoa tiêu cảng vụ Novorossiiski đã làm ngược lại.

 

Đáng ngạc nhiên là thuyền trưởng của cả hai tàu lại dễ dàng đồng ý với quyết định sai lầm này, và đây chính là khởi nguồn tệ hại cho vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sau đó.

 

Sau khi tàu rời cảng, thuyền trưởng Vadim Markov của tàu Nakhimov trao quyền điều hành cho hoa tiêu trực A.Chudnovski rồi rời đài chỉ huy. Tàu Piotr Vasev vẫn tiếp tục tiến về phía cảng Novorossiisk. Khác với đồng nghiệp, thuyền trưởng Viktor Tkachenco của tàu vận tải lúc ấy không rời đài chỉ huy. Ông mở hệ thống radar tự động dẫn đường vừa mới được trang bị và chăm chú theo dõi màn hình.

 

Vào 23h05, hoa tiêu Chudnovski của tàu Nakhimov liên lạc với tàu Piotr Vasev xin đường và nhận được tín hiệu đồng ý. Tuy nhiên, sự việc diễn ra không đúng như hai bên đã thỏa thuận. Chỉ một lát sau,  từ đài chỉ huy tàu Nakhimov, người ta đã nhìn thấy rất rõ boong và mũi tàu nhọn hoắt của tàu Vasev đang ở cự ly gần.

 

Tàu Piotr Vasev cũng trông thấy boong tàu sáng ánh đèn màu của tàu Nakhimov. Ngay tại thời điểm ấy, thuyền trưởng Tkachenco vẫn đang chăm chú theo dõi màn hình radar mà không để ý đến tình hình trên biển. Khi nhận được cấp báo,  ông vẫn trấn an cấp dưới: "Đừng cuống, hoa tiêu! Rada cho thấy không có chuyện gì nghiêm trọng”(!). Bởi vậy, tàu Vasev vẫn thẳng tiến, trong khi tàu Nakhimov cố chuyển hướng sang trái để tránh va chạm.  

 

Lúc này thuyền trưởng  tàu Vasev mới thấy hết nguy hiểm và ra lệnh lùi tàu… Nhưng, tất cả đã quá muộn. Mũi tàu Vasev đã đâm thẳng vào hông tàu Nakhimov.  Cú va chạm kinh hoàng này đã khiến cho hông tàu chở khách Nakhimov khổng lồ, cao như tòa nhà 5 tầng bị thủng  một lỗ cực lớn, rộng tới 90m2. Nước biển ào ạt  tràn vào. Con tàu khách nghiêng hẳn sang một bên. Thuyền trưởng  tàu Nakhimov cử 4 thủy thủ đến xem xét chỗ thủng nhưng  không có ai còn sống sót trở về báo cáo...

 

"Tiếc là tôi đã không chết cùng con tàu!"

 

Những người may mắn sống sót kể lại rằng cú đâm mạnh đến mức toàn bộ tàu khách đồ sộ bị chấn động mạnh và dừng lại hẳn. Mặc dù 7-8  phút sau cú va chạm, tàu mới chìm dần nhưng một không khí hoảng loạn thật sự đã diễn ra trên tàu khách.

 

Thợ máy đã kịp thời cho chạy máy phát điện để chiếu sáng song mạnh người nào người nấy vẫn tự  tìm cách thoát thân.  Trên tàu có đủ các phương tiện cứu hộ nhưng trong lúc hốt hoảng, người ta chỉ kịp hạ 1 xuồng cứu hộ xuống biển. Những chiếc còn lại không được dùng đến. Nhiều hành khách cuống đến mức mặc ngược áo phao nên  khi bơi trên biển, đầu họ cứ chúi xuống nước. Phao cứu sinh bị buộc chặt với nhau bằng xích sắt rất khó mở trong tình huống khẩn cấp.

 

Trợ lý Thuyền trưởng phụ trách an ninh Prosvirnin  không tham gia cứu hộ  khách hàng. Ông ta là người đầu tiên bỏ mặc con tàu và chạy trốn nhanh nhất. Thuyền trưởng Vadim Markov là một trong những người cuối cùng rời tàu. Khi được cứu sống, ông buồn bã thốt lên: “Tiếc là tôi đã không chết cùng con tàu!”.

 

Một lúc sau, các đám cháy  trên tàu xuất hiện. Nhiệt độ trên boong lên tới 40ºC. Người  ta tiếp tục trèo qua lan can và nhảy  từ độ cao 10 mét xuống nước. Dầu trong khoang máy tràn ra. Nhiều hành khách bị kẹt lại trong các khoang đã bị thiệt mạng. Nhiệt độ trên tàu lên tới 60ºC!

 

Các tàu cứu hộ chuyên dụng, tàu kéo của cảng Novorossisk, tàu tuần tiễu của Hải quân,  của Bộ đội Biên phòng, tàu huấn luyện của Trường Sỹ quan Hải quân Novorossisk ... đã rất tích cực và khẩn trương tham gia cứu hộ. Nhưng do đêm tối và địa điểm xảy ra tai nạn ở xa bờ nên đã hạn chế và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

 

Đến rạng sáng ngày 1/9, đội cứu hộ đã cứu được 801 người. Người thứ 836 được cứu ở ngoài khơi lúc 18h00 cùng ngày. 79 thi thể được tìm thấy và đưa vào bờ. Các thợ lặn phải lặn sâu 47 mét dưới đáy biển để vớt xác 279 hành khách xấu số. 65 người còn lại  mất tích. Trong khi làm nhiệm vụ, 2 thợ lặn của Hải quân Novorossiisk là U.Polisuk và S. Sardakov đã hy sinh.

 

Nguyên nhân : bệnh thành tích và sự vô trách nhiệm 

 

Một Ủy ban của Chính phủ đã tiến hành điều tra nguyên vụ việc và kết luận nguyên nhân chính là thái độ vô trách nhiệm và tác phong làm việc thiếu nghiêm túc của hai thuyền trưởng. Cả hai bị kết án mỗi người 15 năm tù giam (thực tế chỉ bị tù 5 năm, sau đó được ân xá).

 

Vào thời ấy, vì bệnh thành tích nên người ta chỉ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nguyên nhân tai nạn là do hỏa hoạn (!). Mãi về sau, khi đã được tự do, Thuyền trưởng tàu vận tải Viktor Tkachenco mới thú nhận: “Nguyên nhân chính của tai nạn là do ban đầu,  tôi đã đồng ý nhường đường nhưng sau đó, lại không tuân theo thỏa thuận!”.

 

Về sau, người ta còn phát hiện thêm là đã có những vi phạm nghiêm trọng đối với quy chế an toàn giao thông đường biển. Các khoang dưới tàu Nakhimov không có hệ thống quạt. Vì nóng và ngột ngạt nên hành khách đã mở hết các cửa sổ bên thành tầu. Khi tầu bị đâm và  lệch nghiêng thì nước biển đã tràn qua các cửa sổ này, góp phần làm cho tàu chìm nhanh hơn.

 

Thêm vào đó, theo quy định, tàu “Đô đốc Nakhimov” chỉ được phép chở không quá 600 hành khách, nhưng thực tế tàu đã chở 900 khách. Cục vận tải đường biển Hắc Hải cũng biết nhưng để "hoàn thành kế hoạch vận chuyển năm” nên đã lờ đi.  

 

Chưa hết.  Sau khi rời cảng,  tàu khách “Đô đốc Nakhimov” đã được lệnh dừng lại để  đón một vị khách đặc biệt : Cục trưởng KGB  khu vực Odessa - Thiếu tướng Krikunov cùng gia đình. Ông đã dùng xuồng cao tốc đuổi theo tàu khách. Thật không may là vị Tướng này cùng với  bà vợ, cô con gái và đứa cháu ngoại đã chết chìm cùng với con tàu “ Đô đốc Nakhimov” giữa biển khơi.

 

Người ta đã gọi tàu “Đô đốc Nakhimov” bằng một cái tên khác là “Titanic Liên Xô” để đánh dấu một tai nạn giao thông đường biển bi thảm nhất trong lịch sử hàng hải Liên Xô.

 

Đại Phong

Theo  Luận chứng và Sự kiện