“Quái kiệt” Berlusconi
Sinh trưởng trong gia đình có cha là viên chức ngân hàng, từ năm 12 tuổi, ông Berlusconi được gửi đến học trường dòng thánh Francois de Sales nổi tiếng khắc khổ và kỷ luật.
Thời đó đã có tin đồn rằng cậu Berlusconi cho bạn học sao chép bài để đổi lấy quà bánh hoặc tiền công. Sau khi xong bậc trung học, Berlusconi chọn ngành luật và vừa đi học vừa đi làm thêm nhiều nghề trong thời gian này. Năm 1960, ông khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Đến năm 1978, ông lập kênh truyền hình Milano 2, chính thức nhảy vào lĩnh vực truyền thông và thành lập tập đoàn Fininvest. Sau đó ông lập kênh truyền hình Canale 5- kênh truyền hình tư nhân phát sóng khắp cả nước đầu tiên - mua lại các kênh truyền hình Italy của tập đoàn Rusconi (năm 1982) và Rete 4 của tập đoàn Rizzoli (năm 1984).
Giàu thêm nhờ làm chính trị
Berlusconi thâm nhập vào ngành truyền hình châu Âu bằng cách mua kênh số 5 của Pháp (năm 1986), kênh Telefuf của Đức (năm 1987) và kênh Telecinco của Tây Ban Nha (năm 1989). Ông lao vào lĩnh vực xuất bản vào năm 1989, đưa nhà Mondadori trở thành nhà xuất bản sách và tạp chí chính của Italy. Sau đó, với 2 công ty Medusa và Cinema 5, ông trở thành nhà sản xuất và phân phối phim hàng đầu của Italy. Năm 1986, tập đoàn Fininvest đã nuốt gọn câu lạc bộ bóng đá AC Milan đang nợ nần và lắp đầy những lỗ hổng sai lầm trong quản lý.
Những rắc rối pháp lý đang chờ đợi ông Silvio Berlusconi sau khi ông rời khỏi ghế thủ tướng Italy và những tai tiếng do phát ngôn thiếu cẩn trọng có thể sẽ khiến ông trả giá rất nhiều. |
Dư luận cho rằng ông Berlusconi tham chính là để bảo vệ đế quốc truyền thông và tài chính của ông trước sự truy đuổi của pháp luật và cho đến nay có thể nói ông đã thành công trong mục đích này. Năm 2005 là năm ảm đạm của nền kinh tế Italy nhưng 8 công ty của tập đoàn Fininvest do con gái của ông là Marina Berlusconi làm chủ tịch đã thu về 172,9 triệu euro lợi nhuận – phá kỷ lục của chính tập đoàn này hồi năm 2004 là 149 triệu euro. Phần lãi được chia của ông hồi năm ngoái lên đến 141 triệu euro, gần gấp đôi năm 2004 (79 triệu euro). Nhờ thế song hành với truyền hình nhà nước, Công ty Truyền hình Mediaset - do con trai của ông là Piersilvio Berlusconi làm phó chủ tịch - có điều kiện lôi kéo khán giả và thu thêm lợi nhuận.
Năm 1994, năm ông Berlusconi bước vào chính trường, 8 công ty thuộc Fininvest mắc nợ 108 triệu euro, các két sắt trống rỗng và vốn cổ phần chỉ có 269 triệu euro. Nhưng giờ đây, các công ty này đã hết mắc nợ, tiền gửi trong ngân hàng lên đến 303 triệu euro và cổ đông đã được chia lãi tổng cộng 850 triệu euro trong vòng 11 năm qua, vốn cổ phần lên đến 854 triệu USD.
Cái giá phải trả
Chắc chắn sau khi rời nhiệm sở do thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tại Italy vừa qua, Thủ tướng Silvio Berlusconi sẽ đau đầu về những vụ kiện tụng vẫn còn treo lơ lửng trong nhiều năm qua. Mới đây, hôm 10/3, Viện Kiểm sát thành phố Milan đã công bố cáo trạng trong đó ông Berlusconi bị tình nghi đã hối lộ 600.000 USD cho luật sư người Anh David Mills để đổi lấy những chứng cứ giả mạo và hủy hoại hồ sơ liên quan đến những vụ kiện chống lại Berlusconi năm 1997 và 1998.
Là người giàu nhất nước Italy và đứng thứ 25 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản lên đến 12 tỉ USD, Silvio Berlusconi còn là nhà lãnh đạo bị nhiều tai tiếng cũng thuộc hàng bậc nhất. Trong 5 năm ở cương vị thủ tướng Italy, ông phải đối phó với nhiều cáo buộc đưa hối lộ để giành lợi thế kinh doanh hồi thập niên 1980. Phiên tòa xét xử vụ này kéo dài 4 năm và ông phải ra tòa 3 lần. Ông Berlusconi từng bị phe đối lập chỉ trích là đứng trên luật pháp khi ông tìm cách vận động quốc hội, với đa số thuộc cánh hữu ủng hộ ông, thông qua đạo luật cho ông cùng 4 quan chức cấp cao khác được quyền miễn tố trong một vụ tình nghi đưa hối lộ các quan tòa. Tuy nhiên sau đó, Tòa án Hiến pháp Italy phán quyết rằng đạo luật này vi hiến và bác bỏ quyền miễn tố của ông Berlusconi.
Theo Trúc Lâm
Người lao động