1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Phía sau khoản chi hào phóng của Trung Quốc vào thị trấn ven biển Pakistan

(Dân trí) - Việc Trung Quốc không ngần ngại rót hàng loạt khoản viện trợ khổng lồ cho một thị trấn nhỏ ven biển ở Pakistan đã đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của Bắc Kinh thông qua những dự án này.

Cảng Gwadar, Pakistan nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters)
Cảng Gwadar, Pakistan nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Trung Quốc đã xây dựng một trường học, cử các bác sĩ và cam kết viện trợ 500 triệu USD cho Gwadar để thị trấn này phát triển sân bay, bệnh viện, trường đại học và cơ sở hạ tầng nguồn nước. Gwadar là nơi có cảng biển thông ra biển Ả-rập, nhìn ra những tuyến đường thủy vận chuyển dầu và khí đốt nhộn nhịp nhất thế giới hiện nay.

Theo các nhà nghiên cứu và giới chức Pakistan, các khoản viện trợ của Trung Quốc sẽ bao gồm 230 triệu USD xây dựng sân bay quốc tế mới và đây là một trong những khoản chi lớn nhất của Bắc Kinh ở nước ngoài. Ngoài sân bay, Trung Quốc cũng rót 100 triệu USD để nâng cấp một bệnh viện tại Gwadar lên thành bệnh viện 250 giường, 130 triệu USD để cải tạo hệ thống nguồn nước và 10 triệu USD để phát triển một trường dạy nghề và kỹ thuật.

Theo Brad Parks, giám đốc điều hành của AidData - một cơ sở nghiên cứu tại Đại học William và Mary (Mỹ) chuyên thu thập dữ liệu về các khoản viện trợ của Trung Quốc tại 140 quốc gia từ năm 2000-2014, quy mô viện trợ của Bắc Kinh tại Gwadar là rất lớn.

Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã cam kết đầu tư hơn 800 triệu USD và cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Gwadar - nơi có chưa đầy 100.000 dân. Trong 15 năm trước đó, Bắc Kinh cũng đã chi tổng cộng 2,4 tỷ USD dưới dạng các khoản viện trợ và vay vốn cho Pakistan.

“Gwadar là trường hợp đặc biệt, ngay cả khi so sánh với các tiêu chuẩn viện trợ của Trung Quốc trước đây tại Pakistan”, chuyên gia Parks nhận định.

Ngư dân Pakistan đánh bắt cá ở Gwadar (Ảnh: Reuters)
Ngư dân Pakistan đánh bắt cá ở Gwadar (Ảnh: Reuters)

Cả Trung Quốc và Pakistan đều xem Gwadar như một “viên ngọc” đặt trên “chiếc vương miện” là Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC). CPEC được coi là lá cờ đầu trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh nhằm xây dựng một “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển kết nối hơn 60 quốc gia ở khắp các châu lục Á, Âu và Phi.

Kế hoạch này sẽ biến Gwadar thành một trung tâm vận tải biển và hải cảng lớn được xây dựng theo mô hình của các đặc khu kinh tế. Từ đây, các ngành công nghiệp tập trung vào xuất khẩu sẽ vận chuyển hàng hóa đi khắp thế giới. Ngoài ra, mạng lưới đường ống dẫn năng lượng, các tuyến đường bộ và hệ thống đường sắt cũng sẽ được triển khai để nối Gwadar với các khu vực phía tây của Trung Quốc.

Giới chức Pakistan ước tính hàng hóa giao dịch qua cảng biển tại Gwadar dự kiến sẽ tăng từ 1,2 triệu tấn năm 2018 lên khoảng 13 triệu tấn năm 2022. Tại cảng biển này, hệ thống 3 cần trục mới đã được lắp đặt và công tác nạo vét cũng sẽ được tiến hành vào năm tới để khoét sâu cảng thêm 20 m.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, sau khi đầu tư vào Gwadar, Trung Quốc sẽ nhận được 91% lợi nhuận cho đến khi cảng này được trả lại cho Pakistan trong thời hạn 40 năm. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cảng nước ngoài Trung Quốc, doanh nghiệp vận hành cảng Gwadar, cũng sẽ được miễn các khoản thuế chính trong hơn 20 năm.

Mỹ - Ấn ngờ vực

Một góc cảng Gwadar tại Pakistan (Ảnh: Reuters)
Một góc cảng Gwadar tại Pakistan (Ảnh: Reuters)

Động thái của Trung Quốc không tránh khỏi sự ngờ vực của nhiều nước, trong đó có Mỹ và Ấn Độ. Việc Bắc Kinh hào phóng rót những khoản viện trợ khổng lồ vào một thị trấn chài lưới nhỏ ở Gwadar được cho là để “lấy lòng” người dân địa phương, và việc nước này xây dựng một cảng nước sâu thương mại tại đây có thể nhằm phục vụ cho Hải quân Trung Quốc.

Nghi ngờ những khoản đầu tư với quy mô lớn bất thường của Trung Quốc tại Pakistan, Mỹ và Ấn Độ cho rằng Gwadar là một phần trong kế hoạch địa chiến lược tương lai của Bắc Kinh nhằm thách thức sự thống trị của hải quân Mỹ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc hồi tháng 6 dự đoán Gwadar có thể trở thành một căn cứ quân sự của Trung Quốc. Đây cũng là điều Ấn Độ quan ngại từ trước đến nay, song Bắc Kinh một mực phủ nhận. Trong khi đó, giới chức Pakistan khẳng định Trung Quốc không đề nghị sử dụng Gwadar vào mục đích hải quân.

“Cảng Gwadar phần lớn được sử dụng vào mục đích thương mại. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tình hình trong 20 năm tới để xem thế giới sẽ đi về đâu”, Bộ trưởng Hàng hải Pakistan Hasil Bizenjo cho biết.

Dự án đầu tư cảng biển của Trung Quốc tại Gwadar cũng được đem ra so sánh với dự án tương tự tại làng Hambantota ở Sri Lanka. Trung Quốc đã biến ngôi làng này một quần thể cảng biển đồ sộ, nhưng cũng đẩy Sri Lanka trở thành con nợ của Bắc Kinh.

Tuần trước, Sri Lanka đã chính thức trao cho Trung Quốc quyền sử dụng hợp đồng thuê cảng Hambantota trong thời hạn 99 năm để giảm bớt gánh nặng nợ nần. Động thái này đã khiến nhiều người dân Sri Lanka bất mãn vì xem đó như hành động đánh mất chủ quyền của chính phủ. Tuy nhiên, giới chức Pakistan nói rằng việc so sánh Hambantota với Gwadar là không hợp lý vì dự án cảng biển ở Gwadar có số nợ ít hơn.

Tương tự cảng Hambantota, cảng Gwadar cũng là một phần trong mạng lưới cảng biển mà Trung Quốc đang phát triển tại một loạt quốc gia châu Á và châu Phi. Điều này khiến Ấn Độ lo ngại rằng nước này đang bị bủa vây bởi sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc.

Thành Đạt

Tổng hợp