Oman khốn khổ khi "mắc kẹt" giữa Mỹ và Iran

(Dân trí) - Oman - quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sĩ của Trung Đông" nhờ chính sách đối ngoại trung lập, độc lập và hòa bình - đang mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Oman khốn khổ khi mắc kẹt giữa Mỹ và Iran - 1

Tàu thuyền di chuyển trên vùng eo biển Hormuz ngoài khơi Khasab thuộc bán đảo Musandam ở phía bắc Oman (Ảnh: Reuters).

Khi cuộc chiến Mỹ - Iran bùng nổ hồi tháng 2, các quan chức Oman gấp rút thiết lập kênh liên lạc bí mật với Tehran, điều mà theo các quan chức Ả rập, đã giúp các quốc gia Vùng Vịnh mở lại các hành lang bay. Điều này đánh dấu thắng lợi ngoại giao có được nhờ lập trường trung lập kiên định của Muscat trong cuộc xung đột.

Ba tháng sau, lập trường trung lập đó bắt đầu phản tác dụng. Washington ngày càng diễn giải cách tiếp cận của Oman đối với Tehran là "thù địch với Mỹ". Theo các quan chức Mỹ và Ả rập, động thái này gây áp lực buộc Oman phải chọn phe và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa trừng phạt và thậm chí tập kích Oman, sau khi một đánh giá tình báo mới cho rằng Muscat "đang lên kế hoạch cùng Iran thu phí tàu thuyền tại eo biển Hormuz chiến lược". Oman đã nhiều lần phủ nhận việc này.

Trong khi đó, Bộ Thông tin Oman từ chối bình luận về áp lực của Mỹ nhằm cắt đứt quan hệ với Iran. “Oman sẵn sàng hợp tác với Mỹ và tất cả các đối tác có trách nhiệm nhằm thúc đẩy ổn định, ngăn chặn hành động phá hoại và bảo vệ các lợi ích chiến lược chung của chúng ta”, Bộ trưởng Thông tin Abdulla Al-Harrasi cho biết.

Trong suốt cuộc chiến, vương quốc này đã giữ lập trường trung lập giữa Mỹ, đồng minh lâu năm của họ, và Iran, quốc gia láng giềng hùng mạnh bên kia eo biển. Đây là chiến lược nhằm giúp nền hòa bình lâu dài trở nên khả thi hơn, theo hai quan chức Ả rập.

Nhưng Oman đang mất dần vị thế "một quốc gia Ả rập mà cả hai bên đều cảm thấy có thể hợp tác kinh doanh" của mình. Nếu đứng về phía Mỹ, Oman có nguy cơ phải hứng chịu những cuộc tấn công tương tự như những gì Iran đã gây ra cho các nước láng giềng vùng Vịnh trong cuộc xung đột.

Cách tiếp cận của Oman đối với Tehran cho đến nay đã làm bùng lên những chỉ trích và sự giám sát không mong muốn đối với một quốc gia từ lâu đã tự hào về chính sách đối ngoại trung lập của mình, theo chuyên gia Sanam Vakil, Giám đốc khu vực Trung Đông tại Chatham House, một viện nghiên cứu của Anh.

Những cảnh báo từ chính quyền ông Trump “đã làm nổi bật nhận thức của một số quan chức trong chính phủ Mỹ về việc Oman có thiện cảm với Iran”.

Oman, quốc gia từng đóng vai trò trung gian hòa giải trong các vòng đàm phán hạt nhân trước đây giữa Washington và Tehran, không lên án đích danh Iran sau khi Tehran tấn công vào hệ thống giao thông qua eo biển Hormuz cũng như việc nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực.

Một nguồn tin thân cận cho biết, việc Oman không lên án đích danh Iran phù hợp với truyền thống ngoại giao của nước này. Khi chiến sự nổ ra, Ngoại trưởng Oman, Badr Albusaidi, nói với truyền thông rằng cuộc xung đột đang làm suy yếu khu vực và đề nghị các quốc gia Ả rập vùng Vịnh xem xét lại mối quan hệ an ninh với Mỹ.

Về phần mình, Iran đã sử dụng hỏa lực ít hơn nhiều so với các nước láng giềng khác để tấn công Oman trong suốt cuộc chiến.

Theo các quan chức Ả rập và Mỹ, lãnh thổ Oman đã được sử dụng để cung cấp một số vật tư hậu cần cho quân đội Mỹ vào đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết viện trợ quân sự này rất nhỏ.

Khi được hỏi về lập trường của mình đối với Oman, Nhà Trắng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc họp nội các tuần trước, theo đó trong một bình luận có vẻ bâng quơ, nhà lãnh đạo này nói về việc "có thể ra lệnh không kích Oman nếu nước này chấp thuận kế hoạch thu phí vận chuyển của Iran", mặc dù Muscat luôn phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cảnh báo Oman trên mạng xã hội về "các biện pháp trừng phạt" nếu nước này ủng hộ thu phí tàu thuyền khi đi qua eo biển. Ông nói với các phóng viên rằng, Đại sứ Oman tại Washington Talal Alrahbi đã đảm bảo với ông rằng quốc gia Vùng Vịnh này “không có kế hoạch thu phí”.

Các quan chức Oman bị bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Mỹ và đang tìm cách đáp trả, các quan chức Ả rập cho biết.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Oman đã hỗ trợ các tàu, bao gồm cả tàu của Mỹ, bằng cách cung cấp hướng dẫn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ y tế cho thủy thủ đoàn, một người quen thuộc với vấn đề này cho hay.

Ông Harrasi cho biết nước này vẫn cam kết duy trì dòng chảy tự do của thương mại và năng lượng qua eo biển. “Bất kỳ mối đe dọa nào đối với tự do hàng hải ở vùng biển này sẽ gây tổn hại đến lợi ích của toàn bộ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ”, ông nói.

Hồi tháng 5, Oman là quốc gia duy nhất ở Vùng Vịnh từ chối ký tuyên bố của Liên hợp quốc do Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) dẫn đầu lên án động thái thu phí của Iran ở eo biển Hormuz.

Oman đã có quan hệ ngoại giao với Mỹ trong gần 200 năm - một trong những mối quan hệ lâu đời nhất mà Washington có với một quốc gia Ả rập. Vương quốc này cũng có mối quan hệ hàng thế kỷ với Iran, phần lớn là người Shiite. Không giống như những người hàng xóm Sunni Ả rập, Oman thuộc giáo phái Ibadite, một nhánh ly khai sớm khỏi Hồi giáo chính thống được biết đến với khuynh hướng ôn hòa và bình đẳng.

Từ lâu được coi là một quốc gia mà Washington "có thể đàm phán", Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Iraq vào những năm 1980, sau đó tạo điều kiện cho các kênh liên lạc bí mật giữa Tehran và chính quyền Tổng thống Barack Obama dẫn đến một hiệp ước năm 2015 nhằm hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran. Ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận đó trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Gần đây hơn, Oman đã làm trung gian cho hai vòng đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington, cả hai đều bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo vào tháng 6/2025 và vào đầu cuộc xung đột hiện nay vào ngày 28/2.

Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump bắt đầu nảy sinh ngờ vực đối với Muscat từ một ngày trước các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ và Israel, khi Ngoại trưởng Oman xuất hiện trên truyền hình Mỹ để tuyên bố rằng: một thỏa thuận về các vấn đề hạt nhân để tránh xung đột là “trong tầm tay chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần cho phép có đủ không gian cần thiết để đạt được điều đó”.

Các quan chức Mỹ cho biết không có thỏa thuận nào gần đến mức đó, lưu ý rằng Iran đã không đưa ra đề nghị nghiêm túc nào để hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Kể từ đây, chính quyền Trump đã cố gắng gạt Oman ra khỏi bất kỳ tiến trình ngoại giao nào nhưng không có kế hoạch thực sự nào để tấn công nước này vì sự ủng hộ của họ đối với Iran, các quan chức Mỹ cho biết.

Những chỉ trích của Mỹ đã phơi bày việc Oman thiếu khả năng tiếp cận các vòng tròn quyền lực của Washington hiện nay.

Là một quốc gia sản xuất dầu mỏ nhỏ hơn và tiềm lực cũng yếu hơn so với hầu hết các quốc gia khác ở Vùng Vịnh, Oman không có được sức mạnh bên từ Washington - vốn có được nhờ các hợp đồng kinh doanh và quân sự lớn.

Oman - quốc gia có các cảng được Lầu Năm Góc sử dụng làm trung tâm hậu cần quân sự - không có căn cứ quân sự của Mỹ, không giống như Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Ả rập Xê út và Kuwait.

Việc Oman quan hệ với Iran đã gây bất bình không chỉ với Mỹ mà còn với các đồng minh của nước này trong khu vực, đặc biệt là UAE và Ả rập Xê út, những quốc gia vốn coi nước láng giềng của họ quá thân thiết với Iran.

Các quan chức Ả rập cho hay, Muscat đã khiến UAE và Ả rập Xê út tức giận bằng cách liên tục từ chối ký vào các tuyên bố chung từ Mỹ và các nước trong khu vực lên án các cuộc tấn công của Iran.

Khi máy bay không người lái của Iran tấn công các cảng của Oman, nước này đã thừa nhận vụ việc nhưng không lên án Tehran là thủ phạm. Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said là nhà lãnh đạo Vùng Vịnh duy nhất chúc mừng tân Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm sau cái chết của cha ông, Ali Khamenei.

Các quan chức Ả Rập cho biết, Oman lập luận rằng việc họ từ chối trực tiếp lên án Iran - bao gồm cả việc phong tỏa eo biển Hormuz - nhằm mục đích giúp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. “Trong một khu vực bất ổn, vai trò lãnh đạo có trách nhiệm có nghĩa là giữ cho các kênh liên lạc luôn mở và ngăn chặn căng thẳng leo thang thành xung đột”, Bộ trưởng Thông tin Harrasi nói.

Một trong những quan chức Oman còn cho biết hiện nay nước này không trực tiếp chỉ trích yêu cầu thu phí đường thủy của Iran vì Muscat coi đó chỉ là một công cụ đàm phán khác, đặc biệt là để đảm bảo việc giải phóng hàng tỷ USD tiền bị đóng băng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.

Theo Wall Street Journal