Thứ bảy, 02/06/2012 - 10:16

Nhân ngày quốc khánh Ý 2/6

Nước Ý - Câu chuyện tình của một nhà báo Việt Nam

Dân trí Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hoá thể thao Ý-Việt, ngày 23/5 tại Hà Nội đã có buổi ra mắt cuốn sách Nước Ý - câu chuyện tình của tôi - tập tạp văn của Nhà báo Trương Anh Ngọc thu hút khá đông đảo bạn đọc và giới truyền thông .

Nước Ý  - Câu chuyện tình  của một nhà báo Việt Nam
Đại sứ Ý và tác giả cuốn sách.

Cuốn sách không dày, chỉ vài trăm trang mà tôi đọc kéo dài hơn cả tuần, bởi đọc để cảm nhận, chứ không như đọc tiểu thuyết đọc để biết diễn biến câu chuyện.


Trương Anh Ngọc không giấu giếm khi tự thú cái tình yêu ấy đến với mình từ khi mới lên bảy tuổi. Khác với nhiều người, thường đến với nước Ý bằng con đường tôn giáo bởi câu : Tất cả mọi con đường đều dẫn đến La Mã! Anh đến với nước Ý qua những hình ảnh đã in vào tâm trí non trẻ không phải từ Roma mà từ một quốc gia láng giềng Tây Ban Nha , ESPANA82 , nơi các chàng trai Ý trong màu áo thanh thiên Rossi ,Tardelli, Altobelli.. Đặc biệt, theo Ngọc, hình ảnh không bao giờ có thể xóa mờ cho đến lúc chết về đôi mắt sáng rực của Tardelli sau bàn thắng thứ hai vào lưới đội tuyển Đức trong trận chung kết.  Đôi mắt Ý ấy cứ ám ảnh tôi mãi…


Nhớ lại, ngày ấy, thông qua đài vệ tinh mặt đất Hoa sen, đông đảo người hâm mộ bóng đá Viêt Nam lần đầu tiên được xem một kỳ Mondial truyền hình trực tiếp ....và đội bóng Ý, cầu thủ Ý, con người Ý, màu thanh thiên nước Ý đã hút hồn hàng triệu người Việt trong đó có cậu bé lên bảy Trương Anh Ngọc. Phải chăng, từ cái buổi ban đầu lưu luyến ấy đã đốt cháy niềm đam mê bóng đá, đam mê nước Ý để có một "Nước Ý -  câu chuyện tình của tôi" hôm nay.

 

Thực ra, truyền hình ngày ấy là ta xem ké Liên xô, cả một kỳ MONDIAL, EURO chỉ xem được nhiều lắm mươi trận còn thì hầu hết thông tin phải qua các bản tin nhanh bóng đá. Và cái hình ảnh mà nhiều  người khó quên đó là sáng sớm tinh mơ, người ta xếp hàng rồng rắn ở cửa TTXVN  để mua tin nhanh bóng đá. Cậu bé Ngọc - con trai một nhà báo ở chính cơ quan này đã cóp nhặt, tích luỹ từ những bản tin ấy để đến hơn 15 năm sau có được vốn liếng vững vàng, tự tin làm bình luận viên bóng đá Ý cho Đài truyền hình Hà Nội.

Nước Ý  - Câu chuyện tình  của một nhà báo Việt Nam
Nhà báo Nguyễn Lương Phán (trái) và tác giả cuốn sách trước đài Phun nước tại Ý.

Đang được lòng mến mộ của đông đảo người hâm mộ bóng đá thủ đô đặc biệt  là các Tifosi , thì người ta bỗng thấy mất tăm Ngọc và HTV Hà Nội cũng thôi không đoái hoài gì đến bóng đá...Chính cái thời gian đó, Ngọc đến Rome, thủ đô nước Ý nhận nhiệm vụ Trưởng phân xã VNTTX tại Ý.


Thời gian anh ở Ý không lâu so với những Việt kiều, nhưng lại khá dài so với những ai mang hộ chiếu du lịch, công vụ  ..hơn ba năm với  tư cách một nhà báo  - Trương Anh Ngọc đã đi khắp 17 trên 21 vùng miền nổi tiếng nước Ý, và trong cuốn sách, anh đã chắt lọc để ghi nhận những cảm xúc về các vùng miền đã đi vào sử sách như Venice, Sorrento,.Napoli, Milano ....nhưng tâm điểm vẫn là Rome.

Hình như Ngọc muốn truyền tất cả những cái gì mình biết được về Ý và truyền tình yêu nước Ý đến với mọi người đặc biệt là những người Việt may mắn được một lần đến Ý. Nhân vật mà bây giờ tôi cũng không nhớ tên anh là gì chỉ biết  giới trẻ vẫn gọi anh là giáo sư Cù Trọng Xoay đã thổ lộ: Trong một chuyến đi Sài Gòn với Ngoc, trên đường ra sân bay là chuyện về nước Ý, ngồi chờ lên máy bay là chuyện về con người Ý, ngồi trên máy bay là chuyện về bóng đá Ý và trên đường về khách sạn cũng lại chuyện về văn hóa Ý, rồi cho đến trên bàn ăn cũng lại là chuyện nước Ý ..
 
Tôi ghi nhận điều ấy, bởi chính mình là người đã từng may mắn được Ngọc dẫn đến đài phun nước Trevi và đưa cho mấy đồng xu hướng dẫn cách quay lưng lại và tung xu xuống bể nước để mong lần trở lại tiếp theo. Rồi một sáng sớm tinh mơ cuối tuần, anh chở tôi đến xếp hàng rồng rắn mà phải đợi đến gần một giờ trưa mới chạm chân được cánh cổng kiểm tra an ninh vào bảo tàng Rome ...Qua mỗi nơi, nghe Ngọc nói về lịch sử, thần học, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang… so với những gì Ngọc viết trong hơn 200 trang sách, thì thấy tác giả còn hết sức  "kiệm lời" không phải là đang khoe hiểu biết.


Ngọc luôn khẳng định cuốn sách không phải là môt cẩm nang du lịch nhưng là một người đã từng được đi tour vòng quanh Rome, được đến với nước Ý, tôi nghĩ ai muốn đến với nước Ý nên cầm theo cuốn sách này, trước khi đến đọc, khi đang đi trên đất Ý đọc và sau khi về nhà đọc...mỗi lần đọc anh sẽ thấy cảm nhận một khác.Tôi đã thử làm chuyện này với mấy tập bút ký của nhà báo Phan Quang viết về Paris, về Trung Quốc mỗi lần tôi đến và trở lại các nơi này ….thật là thú vị.Cuốn sách của Trương anh Ngọc viết về nước Ý cũng là cuốn sách đáng đọc nhiều lần.

 

Viết về Rome không thể không nói đến thánh đường Thánh Pie (San Pietro), nói về cầu tình yêu Milvio với chi chít những ổ khoá, nói về đấu trường La Mã, điện Pantheon, đài Tưởng niêm anh hùng liệt sĩ ….nhưng nếu vậy, cứ gõ tên địa danh rồi lấy tư liệu thì viết cả ngàn trang chắc chẳng khó gì. Cho nên, chọn lối viết tạp bút hay tuỳ bút là cái cách thông minh để tác giả tạo nên được điểm nhấn trong lòng người đọc. Ngọc viết những gì thông qua cảm xúc thực sự của anh đúng với sự đam mê của anh.


Mỗi người có một thế mạnh, là một phóng viên thường trú phải bao quát mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hoá khoa học, thương mại …nhưng với Ngoc thì cái tình yêu nước Ý bắt đầu từ Espana 86 . Rồi mùa hè Italia với giọng ca truyền cảm của ca sĩ Gianna Nannini ...thì  một phần quan trọng của cuốn sách vẫn dành cho bóng đá Ý.

 Nước Ý  - Câu chuyện tình  của một nhà báo Việt Nam

Là một bình luận viên bóng đá viết về bóng đá, trong cuốn sách ta gặp lại AS Roma. Lazzio, AC Milan, Inter Milan, Sampdoria, Genoa ..Napoli…nhưng người đọc không thấy anh sa đà vào chiến lược, chiến thuật của các huấn luyên viên bậc thầy bóng đá mà anh từng gặp gỡ, phỏng vấn . Anh không câu khách bằng những cuộc tiếp xúc với các cầu thủ hàng đầu thế giới là thần tượng của nhiều fan mà anh từng gặp, và chúng ta cũng không tìm thấy các vụ xì căng đan hay chuyện chân ngắn , chân dài cặp kè với các danh thủ . . Anh viết bóng đá để hiểu về xã hội nước Ý, con người Ý làm cho người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

 

Tôi rất thích cái phần viết về giải bóng đá các giáo sĩ  Clericus Cup do các chức sắc Công giáo Vatican tổ chức. Giữa một đất nước bóng đá đỉnh cao thế giới vậy thì tổ chức ra một các giải bóng đá “nửa vời” luật lệ, thể thức lại đòi hỏi phải thật tương thân, tương ái  liệu có như một viên sỏi thả xuống biển nước mênh mông? Ấy vậy, mà thực tế nó lại sống động thu hút cầu thủ thày dòng, cầu thủ linh mục đến từ 57 quốc gia trên thế giới. Có cả những giáo sĩ Việt nam cũng quần đùi áo số tranh tài nảy lửa, và không chỉ có những thẻ đỏ, thẻ vàng mà còn có loại thẻ xanh thật là điều thú vị. Đằng sau những cánh cửa im lìm lặng lẽ của các tu viện, qua con mắt của Trương Anh Ngọc người đọc cảm thấy “Túc cầu giáo” có sức mạnh lạ thường.


Cuốn sách nói về tình yêu nước Ý, nhưng với tác giả là một nhà báo – anh không hề bị tình cảm dê dắt để “yêu nhau cau sáu bổ ba” cái gì đã yêu thì cũng là hay là đẹp. Đấy là một điều mà người đọc sẽ rất tâm đắc.
 

Mọi con đường dẫn đến Roma, đó là con đường mà cả nghĩa đen, nghĩa bóng không hề trơn tru, nhưng ngay cả cái đoạn cuối ngay giữa thủ đô một nước văn minh châu Âu mà đầy “ Ổ gà” và để vá cả một hệ thống ổ gà đó té ra không đơn giản  tí nào!

 

Phần cuối cuốn sách mới xem thì cứ tưởng đấy là chuyên vặt, chuyện cái ổ gà, chuyện ăn kem, chuyện cái xe Vespa…và cả chuyện tưởng chừng như rất riêng tư , chuyện con gái anh đi học lớp 1...Nhưng đọc xong hóa ra đó là cả những vấn đề nóng bỏng từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục  mà nước Ý đang phải đối mặt hiện nay. Trường học xuống cấp không đủ kinh phí sửa chữa, giáo viên về hưu nhà trường  không thể tuyển người thay thế vì chính phủ thiếu quỹ lương, xe cảnh sát không đủ kinh phí mua xăng… chuyện bên Tây mà cứ tưởng như đang xảy ra ở một nước nghèo khổ nào đó.

 

Nước Ý dưới con mắt của Trương Anh Ngọc có cả Đức Hồng y và bố già mafia, nước Ý với bầu trời cao xanh tuyệt đẹp và những bãi rác nhầy nhụa. Nước Ý nơi có con đường, chiếc cầu Tình yêu nổi tiếng và ngày nào cũng là ngày valentine, nhưng nước Ý có tốc độ ly hôn đến chóng mặt …và dẫu vậy người ta đang muốn rút ngắn thủ tục ly hôn xuống còn một nửa thời gian phải xử lý…

 

Anh viết vậy, là người đọc tôi cũng băn khoăn không biết người Ý họ có tự ái cho là “bới lông tìm vết” không.

 

Nhưng điều ấy đã được giải đáp ngay khi ông Đại sứ Ý  Lorenzo Angeloni nói rằng, ông mong muốn cuốn sách cũng sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý và ông coi cuốn sách là một hiện vật thể hiện cho kết quả của Chương trình Hợp tác Việt Ý,.  Ông giải thích về cái Logo khá bắt mắt về 2 cái bản đồ Ý – Việt ghép lại rồi  siết chặt tay Ngọc, cám ơn vì đã đặt một viên gạch góp phần xây nên tượng đài Hữu nghị ấy.

 

Tôi có thói quen nghề nghiệp, mỗi lần đến nước nào cũng tranh thủ tìm đến thăm anh em báo chí nhà mình thường trú tại đó, không chỉ VNA, mà cả VOV,VTV…Tôi mường tượng rằng sau : “Nước Ý – câu chuyện tình của tôi” sẽ có thêm nhiều câu chuyên nói về những đất nước mà những người cầm bút đã từng gắn bó trong một thời gian khá dài ở đó.

 

Nguyễn Lương Phán