1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Người đàn ông Ukraine đi bộ 220km thoát khỏi "chảo lửa" Mariupol

Thanh Thành

(Dân trí) - Từ thành phố cảng Mariupol đang giao tranh khốc liệt, ông Igor Pedin mang theo túi đồ nhu yếu phẩm và chú chó cưng 9 tuổi vượt hành trình 225km đi lánh nạn an toàn đến thành phố Zaporizhzhia.

Người đàn ông Ukraine đi bộ 220km thoát khỏi chảo lửa Mariupol  - 1

Ông Igor Pedin đã có cuộc hành trình dài để rời khỏi Mariupol (Ảnh: The Guardian).

Ông Pedin, từng là đầu bếp trên tàu, đã quyết định rời thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine vào ngày 20/4, khi các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực ông sinh sống.

Lúc đó, ông chỉ còn lại rất ít thực phẩm để có thể ở lại, trong khi các thi thể người chết xuất hiện trên đường phố. Ông chuẩn bị hành lý, đóng gói tất cả nhu yếu phẩm cần thiết vào một chiếc túi, cân đo và cố gắng giảm khối lượng từ 70 kg ban đầu xuống 50 kg.

Nhiệm vụ ban đầu của ông và chú chó cưng là vượt qua quãng đường 5 km đến vùng ngoại ô Mariupol, mục tiêu mà ông không tin là bản thân có thể vượt qua được.

Ông rời nhà trên đường phố ở Tkochenko-Petrenko gần cảng Mariupol lúc 6 giờ sáng 23/4 và mất 2 giờ để đi qua những hố bom lửa đạn, đống sắt thép gạch đổ nát, và vật liệu chưa nổ, để đi lên phía bắc phố Kyprino và đến cảng trung tâm mua sắm của thành phố cảng này.

Các binh sĩ Nga phát đồ ăn, thức uống cho đoàn người xếp hàng dài. Ông ẩn mình vào đám đông, tránh giao tiếp bằng mắt với các binh sĩ và đi bộ tới thành phố Zaporizhzhia, cách Mariupol hơn 200km.

"Tôi trông giống kẻ lang thang đối với họ, tôi chẳng là gì cả. Người tôi bẩn và đầy bụi vì nhà của tôi đã bị bao phủ bởi bụi khói lâu nay. Tôi đi bộ ra khỏi thành phố bằng đường cao tốc. Tôi nhìn lại thành phố và tự nhủ, đó là quyết định đúng đắn. Tôi đã nói chào tạm biệt. Có một vụ nổ. Tôi quay đi và bước tiếp", ông kể.

Mục tiêu của ông là thị trấn Nikolske, cách đó 20km. Khi ông đến những ngôi nhà đầu tiên, trời tối dần và rất lạnh. "Tôi nhìn thấy một người đàn ông phía trước bên ngoài ngôi nhà, người này nói: "Này anh bạn có muốn uống với tôi không. Hôm nay tôi vừa chôn cất con trai tôi. Hãy uống cho con trai tôi".

Ông Pedin đã bỏ rượu từ 15 năm trước nhưng ông lại không thể từ chối. Ông đã uống hai ly vodka, trong khi người bạn mới của ông uống cạn chai rượu. Đêm đó ông ngủ trên chiếc ghế dài, thức dậy lúc 6 giờ sáng. Ông biết con đường duy nhất để tới Zaporizhzhia là đi qua thị trấn này.

"Khi rời khỏi thị trấn, có một trạm kiểm soát của người Chechnya. Họ nhìn thấy tôi và hai người tiến tới gần, hỏi tôi đi đâu, từ đâu đến và đã đi qua khu trại xét duyệt hay chưa", ông kể.

Một chỉ huy xuất hiện và gọi ai đó trên bộ đàm. "Một chiếc xe tải nhỏ quay đầu và 3 người đàn ông cao to bước ra và tôi được đưa vào trong xe. Chúng tôi lái xe 2km trở lại Nikolske và đến một tòa nhà hội đồng 2 tầng, được bao quanh bởi hàng rào thép. Có khoảng 40 người đang đợi trong khuôn viên nhưng chiếc xe tải đã chạy đến lối vào của tòa nhà".

Ông để túi bên ngoài và buộc chú chó lại trước khi được đưa lên tầng hai. "Một sĩ quan Nga đang ngồi trên bàn làm việc và hỏi tôi đi đâu. Tôi đã nói dối. Tôi nói mình bị loét dạ dày và cần phải tới Zaporizhzhia vì tôi đã trả tiền điều trị ở đó. Tôi được yêu cầu cởi áo và họ tìm kiếm hình xăm. Tôi có một vết bầm trên vai và họ cáo buộc tôi từng dùng súng trường", ông cho biết.

Sau đó, ông được đưa đến một căn phòng khác, nơi có 4 nữ quân nhân đang làm việc trên máy tính cá nhân, và họ bắt đầu quét dấu vân tay của tôi, yêu cầu tôi dựa người vào tường và chụp ảnh". Ông được trao một tập tài liệu từ cơ quan nội vụ của Donetsk và được tự do rời đi.

Sau một giờ, một chiếc xe tải nhỏ màu đen chạy đến và người Chechnya yêu cầu người lái xe, đang đi cùng vợ và hai con gái, phải chở Pedin. "Không ai nói lời nào. Họ đưa tôi đến Rozivka", ông nhớ lại.

Người đàn ông Ukraine đi bộ 220km thoát khỏi chảo lửa Mariupol  - 2

Ông Pedin đã đi bộ khoảng 220 km từ Mariupol tới Zaporizhzhia (Ảnh: Nu.nl).

Khi đến Rozivka, Pedin đi bộ trên đường Lenina ra khỏi thị trấn và đến một trạm kiểm soát khác mà ông dễ dàng lọt qua khi trình đống giấy tờ mới của mình và tiếp tục đi bộ. Khi ông đến ngôi làng tiếp theo, Verzhyna, trời đã tối.

Sáng hôm sau, ông lại tiếp tục lên đường. Ông đã đi bộ trong 14 giờ ngày hôm đó đến một trạm kiểm soát khác vào khoảng 8 giờ tối để được khám xét lại. Những người lính chỉ ông về phía một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, nơi ông có thể ngủ. Ông nghỉ đến lúc 6 giờ sáng thì lại tiếp tục đi.

Đến giờ, Pedin đã kiệt sức và trở ngại lớn nhất đã đến. Cây cầu đường bộ mà ông cần đi qua đã bị phá hủy. Tuy nhiên, khung kim loại của cây cầu vẫn ở nguyên vị trí cũ với hai dầm thép, một dầm hẹp bên dưới và một rộng hơn, cao ngang vai.

Sau khi vượt qua một số điểm kiểm soát khác với một hành trình gian khổ như trong phim, cuối cùng, ông Pedin nhìn thấy một lá cờ Ukraine ở phía trước, nơi các binh sĩ đang kiểm tra giấy tờ của mấy người đàn ông trước khi để họ đi.

"Người lái xe thả tôi xuống một khu lều ở trung tâm thành phố Zaporizhzhia. Ông ấy không nói gì trên hành trình nhưng đã cho tôi 1.000 hryvnia (gần 34 USD) và chúc tôi may mắn. Ông ấy hiểu mọi thứ. Còn gì để nói đây?", ông chia sẻ.

Ông Pedin bước vào lều, nơi có rất nhiều tình nguyện viên. Một người phụ nữ hỏi liệu ông có cần giúp đỡ không. 

"Người phụ nữ hỏi, 'ông đến từ đâu?', tôi nói đến từ Mariupol. Cô ấy hét lên: Mariupol!", Pedin cười khi nhớ lại. "Cô ấy hét lên với mọi người, người đàn ông này đã đi bộ từ Mariupol đến đây. Mọi người dừng lại. Tôi cho rằng đó là khoảnh khắc tuyệt vời của tôi".

Theo Guardian